Chương 315: Chính văn

90 9 1
                                    

Ngày: 02-09-2013 15:27:43

Chính văn

--------------------

Ở cùng một chỗ với các chị em, cảm giác như quay trở lại cuộc sống đại học trước kia, thật giống như chưa tốt nghiệp vậy. Có các nàng ở bên cạnh, tâm tình sẽ chuyển từ mây đen mù mịt sang nắng vàng ấm áp, tiếng cười và sự vui vẻ của các nàng có thể cảm hoá được tôi. Chỉ khi ở trước mặt các nàng tôi mới có thể hoàn toàn thả lỏng và bộc lộ tính cách thật của mình. Ở trước mặt người ngoài ai cũng cho là tôi rất điềm đạm và an tĩnh, thường bị các chị em đùa cợt tôi chính là sói nhỏ đội lốt cừu. Thật may mắn vì có các nàng bầu bạn, nếu như không có các nàng, cuộc sống của tôi sẽ rất tồi tệ, hơn nữa tôi cũng thương Yen ở bên đó một mình cô độc, mặc dù có người nhà của nàng ở đấy, thế nhưng không có bạn tốt để giãi bày tâm sự, không có chúng tôi bên cạnh. Mỗi lần gọi điện thoại nàng chỉ đề cập đến chuyện trong gia đình, người nàng kể nhiều nhất là Owen, từ trong giọng nói cũng có thể nhận ra rằng nàng vẫn chưa thích ứng được với cuộc sống ở Canada, tôi hy vọng nàng có thể khai giảng sớm hơn chút, kết giao bạn mới.

Trong xe đang phát bài nhạc du lịch nhẹ nhàng, DK lái xe, những ca khúc yêu thích của chị và tôi luôn rất giống nhau, nhếch miệng lên, thân thể men theo tiếng nhạc mà nhẹ nhàng đung đưa, các cô nàng này đều là người ham ăn, từ nãy đến giờ tôi thấy các nàng chỉ có ăn với ăn, còn hưng phấn nói về bộ phim đang thịnh hàng gần đây có nam chính rất đẹp trai, tôi cười trộm trong lòng các nàng quá si mê, đang lúc ấy thì trong xe đột nhiên toả ra một cỗ 'Mùi thơm'.

"Oa! Ai???" Tư Khiết là người đầu tiên kêu lên rồi nhanh chóng lấy tay bịt mũi, tất cả mọi người cũng nhíu mày bịt mũi, mấy cặp mắt sắc bén nhìn nhau đảo tới đảo lui, truy lùng xem ai là kẻ 'Đầu sỏ'.

"Ai là ai xì hơi? Thành thật khai mau!" Tiểu Đằng vừa nói vừa dùng tay quạt phe phẩy trước mặt.

"Đúng vây! ôi chao, ngạt thở chết tớ rồi, ai mà lại thất đức vậy, muốn xì hơi thì cũng phải báo trước chứ, chúng ta mau mở cửa sổ ra hít thở không khí một chút." Mạn Văn tiếp tục oán trách, xoay người.

Lúc này bên trong xe còn bốn người chưa lên tiếng, nhưng Tư Khiết cùng các nàng đồng loạt ăn ý đưa mắt nhìn về phía tôi và Thiên Hi, tôi bịt chặt mũi dùng sức lắc đầu, nhìn Thiên Hi, cậu ấy cũng lắc đầu theo, ánh mắt của các nàng từ sắc bén chuyển thành nghi ngờ và khinh bỉ.

"Oan uổng nha! Đảm bảo không phải tớ, mùi rắm rõ ràng có mùi trứng gà, hôm nay tớ không có ăn trứng gà, vả lại tớ cũng là người ăn ít nhất, nếu có ai thả bom nguyên tử thì người đó hẳn là một trong số các cậu." Tôi đặc biệt uỷ khuất nhìn các nàng, vội vàng minh oan.

Sau khi nghe tôi giải thích, tất cả mọi người đều nhìn về phía Thiên Hi, bởi vì ở đây chỉ có mình cậu ấy ăn trứng gà.

"Hì Hì, bị lộ tẩy rồi! Cái đó....Thực ra thì tớ không cố ý, thời điểm lúc vừa rồi mới cười một cái liền thuận theo tự nhiên mà xả ra cái kia, khà khà." Thiên Hi người này lập tức thay đổi sang bộ mặt cười hì hì, mặt không đỏ nói.

"Tớ biết ngay là Trịnh Hi mà, chỉ có cậu ấy mới làm chuyện thất đức như vậy, nếu như không phải ở đây chỉ có mình cậu ấy ăn trứng gà, thì chắc chắn là có chết cậu ấy cũng không chịu thừa nhận, để cho chúng ta hiểu lầm lẫn nhau, các cậu nói xem nên xử lý thế nào đây?" Mạn Văn ngồi bên cạnh ngắt rồi lắc lắc cổ tay Thiên Hi, giận dữ cắn răng nghiến lợi nói.

Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ