Vùng ký ức xưa ta còn nhau, còn đâu anh hỡi? Nhiều lần đã cố gắng quên đi dù cho, tình mình đã vỡ đôi.Anh tiếc nuối thêm làm chi? Còn lại những giọt buồn trên mi, mang những thanh âm kia cùng anh đi.
Gửi lại vùng ký ức ta trao về anh, một ngày đầy nắng. Nụ cười người mỗi lúc mây tan vào đêm, một ngày người ghé thăm.
Ngày mai nắng như nhạt hơn và ta thức dậy như đã lớn.
Thôi giấc mơ trôi đi, anh có quên đôi khi một mai...
Nhạc chuông điện thoại du dương không ngừng vang vọng giữa không gian thoáng đãng bên hiên nhà. Bài hát này là của Pond ngày xưa lén cài vào máy tôi làm nhạc chuông. Lúc đó, anh nở một nụ cười ấm áp, rạng rỡ tựa nắng xuân. Tôi chỉ đành khẽ gật đầu rồi thì thầm vào tai anh: "Naravit, em rất yêu cái khoảnh khắc này."
...
Tôi và anh là hai người bạn thân thiết từ thời thơ ấu, cũng là tình đầu của đối phương trong cuộc đời này.
Anh như một nhân tài xuất chúng. Học giỏi, cao ráo, gương mặt sáng sủa, nét nào ra nét đấy. Đám con gái trong làng hồi nhỏ, đứa nào nhìn anh cũng đều say đắm như điếu đổ. Đáng buồn thay, gia cảnh anh có chút khó khăn. Bố mất sớm, anh và mẹ sống nương tựa vào nhau, hai mẹ con vất vả cáng đáng cuộc sống cho qua ngày. Cũng vì thế, mà trên vai một đứa trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên như anh, lại tình cờ phải chịu một áp lực cuộc sống vô hình, gồng gánh biết bao tháng năm mà đáng lẽ ra không nên có.
Ngược lại với anh, Phuwin tôi vừa đen, vừa xấu, người thì thấp bé gầy gò, học cũng kém cỏi, ngày ngày chỉ thích đi gây sự và đánh nhau, hệt như mấy đứa đầu đường xó chợ. Nhưng bù lại, gia đình tôi thì thuộc dạng khá giả, nằm ở mức có điều kiện. Bởi vậy, nên cũng bù đắp được phần nào cái bản tính trời đánh kia.
Tuy gần nhà, nhưng tôi và anh lại chẳng bao giờ nói chuyện hay đả động đến nhau. Mỗi lần nhìn thấy đối phương, cả hai chỉ biết lẳng lặng đi ngang qua chứ không chịu bắt chuyện câu nào. Thời gian ấy, tôi nghĩ anh là người khó gần nên cũng không có ý định làm quen. Cho tới một ngày, tình cảm giữa tôi và anh đã bắt đầu nảy sinh từ sau vụ việc đó.
Tôi vẫn còn nhớ rõ, hôm ấy, tôi lại đi gây sự với lũ trẻ con làng bên. Xảy ra xích mích với chúng nó, tôi hẹn gặp ở đầu làng để giải quyết vấn đề. Nhưng xui là bữa đó, tôi đi có một mình, còn chúng nó thì đi thành nhóm, đứa cầm gậy, đứa cầm roi, đuổi đánh tôi túi bụi. Bị dồn vào đường cùng, đang nghĩ rằng tí nữa về nên mua thuốc gì để về bôi cho đỡ đau, chợt Pond từ đâu chạy đến, cầm đòn gánh, vừa chạy đến vừa hô to để đuổi lũ trẻ con kia đi. Cũng vì thế mà tôi may mắn thoát được một phen hú vía.
Anh tiến lại chỗ tôi, xem xét tình hình.
"Không sao chứ?" - Anh gặng hỏi.
"Ừm. Không sao. Cảm ơn vì cậu đã giúp." - Tôi đáp.
Tôi gắng gượng từng bước chân, cố đứng dậy đi về nhà. Nhưng dường như trong lúc bị rượt đuổi, tôi đã bất cẩn để bị bong gân. Chân tôi giờ đây đau nhức, cứng đờ, muốn đứng lên cũng chẳng được, đi lại cũng không xong. Thấy vậy, anh chỉ đành lắc đầu, từ từ hạ người xuống, kêu tôi leo lên lưng anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/351194216-288-k986603.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Oneshot | Vùng Ký Ức
FanfictionResume: "Thương em, là điều anh không thể ngờ." Author: LouG Rated: NC-16 Ending: SE