Chương 18: Khó Chịu

678 59 16
                                    


Khang's POV

Đêm đã khuya, bầu trời đêm thành phố tĩnh mịch không lấy một ánh sao, gió đêm lướt qua, lành lạnh kẽ tay, mưa rơi tầm tã, từng hạt mưa rơi nghiêng, xối xuống nền gạch nhựa trên đường.

''Từ nay cậu đừng nói chuyện với tớ nữa''

Tôi bực mình xé giấy nháp thành từng vụn nhỏ, khó chịu vãi, đéo thể nào tập trung học được, Diệu Anh càng ngày càng khó hiểu, đầu tôi cứ như con quay, chẳng hiểu chuyện rốt cuộc sao lại thành như vậy.

Tôi ngồi đờ đẫn trước màn hình máy tính, lướt qua từng tin nhắn, bực mình xóa đi rồi lại viết, cảm xúc hỗn độn cứ lặp đi lặp lại suốt mấy tuần liền.

''Rốt cuộc thì tôi đã làm gì sai?''

''Sắp thi rồi mà cứ đần người ra thế Khang''

Tôi giật bắn mình, mẹ tiến vào đặt cốc sữa lên bàn tôi

''Mẹ có nói gì đâu mà giật bắn người lên thế?''

''Dạ?'' Tôi chột dạ

''Con học giờ đây ạ'' Tôi uống hết sữa, cười nhạt đưa lại cho mẹ.

''Ờ, đừng thức khuya quá''

''Vâng''

Tôi cau mày nhìn chồng sách trên bàn, có gì để sau đi đã, thi xong rồi tính tiếp.

***

''Lên thư viện không?'' Khôi huých vào vai tôi

''Không, buồn ngủ vãi, tối qua tao thức đến sáng làm bài'' Tôi ngáp ngắn ngáp dài, nheo mắt ra nhìn khoảng sân rộng trước mặt, bóng dáng Diệu Anh cứ mờ nhòe trong mắt tôi. Tôi dựa hẳn người vào ghế, nhìn đến thất thần.

Yêu đương sẽ khiến cho con người ta nhạy cảm hơn bình thường thì phải, mũi tôi nhạy cảm hơn trước rất nhiều, chỉ cần nhìn thôi cũng cảm nhận được hương vị khi cô đến gần, hương thơm ấm áp của tháng mười, tựa như ngọn lửa đốt cháy mọi tế bào trong cơ thể vậy. Cảm giác bí bách khiến lòng tôi bất an, muốn chạy đến chỗ cô mà sợ bị đuổi.

Diệu Anh ngồi ở đó, cười nói với bạn bè, cô cười lên rất xinh, đôi mắt trong suốt cong cong, lông mi như cánh quạt, tôi xoay bóng trên tay, giả vờ như đang tập trung đập bóng nhưng thực tế lại chẳng rời mắt khỏi cô dù chỉ một giây.

''Vã thế thì chịu rồi'' Khôi cười lớn ném bóng lên người tôi, tôi giật bắn quay ra, chột dạ cau mày

''Giật cả mình''

''Tưởng mày thích Mai Phương trường kia cơ mà''

''Mày điên à, nó là em họ tao, yêu đương đéo gì'' Tôi ném bóng xuống sân, ngả người hẳn ra đằng sau, âm thầm tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

''Vãi ò, tưởng thích nhau, hôm thấy nó xoắn xuýt khóc um lên tao còn tưởng chúng mày yêu nhau mấy năm rồi''

''Khóc đéo đâu, lúc tao tỉnh nó còn gọi điện méc mẹ tao cái tội đi ẩu kia, về đã đau rồi còn bị ăn chửi''

''Ra chơi bóng ném kìa'' Huệ gào lên phía khán đài, Khôi não nề từ chối

''Tao không chơi, thằng Khang chơi''

Cà Phê SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ