Người trên giường tờ mờ hé mắt nhìn xung quanh, đoạn kí ức hôm qua một lượt ùa về đại não. Bright nheo mắt nhìn thân thể đang được băng bó, ở vai truyền đến cơn đau nhứt dữ dội khiến hắn khẽ nhăn mặt.
Cửa phòng mở ra, bóng dáng nhỏ nhắn của Win dần xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Nhìn em có vẻ "lộn xộn" từ trên tới dưới, tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, trên tay còn cầm vài túi nilong nhỏ. Thấy dáng vẻ đó hắn bỗng phì cười.
"Nhìn cậu như mấy đứa nhỏ bán vé số ngoài đường ấy. Đường đường là con rể nhà Vachi mà thế á? Nhìn cậu tôi cười chết mất." Bright cười lộ rõ tiếng, lời nói có ý mỉa mai nhưng không khiến người khác khó chịu.
"G-gì chứ? Tôi là do lo cho anh mới thế! Biết vậy tôi cũng mặc anh!" Win đỏ ửng mặt ngại ngùng, phần vì xấu hổ về ngoại hình, phần vì nụ cười nắt nẻ đã lâu em không được nhìn thấy của hắn.
"Nhưng mà do tôi cứu cậu nên mới ra nông nỗi này. Không là giờ tôi có cỗ ăn rồi đấy nhé. Nên là cậu chăm tôi cho kĩ vào để đền đáp công ơn đi." Bright lấy tay còn lại xoa xoa vai tỏ ra đau đớn.
"Tôi biết thừa, anh không cần nhiều lời đâu. Bác sĩ đã vào khám qua cho anh chưa?"
"Chưa thấy ai hết! Nhưng mà không cần đâu, tôi đang đói lắm!" Bright ngó ngó xuống túi đồ ăn mà Win cầm trên tay.
"Không được, phải thông báo với bác sĩ đã!" Win lại gần xoay xoay đầu nhìn bả vai hắn.
"Tôi lớn rồi, đâu phải con nít đâu? Vết thương nhỏ này có là gì chứ!"
"Nhỏ lớn gì thì cũng phải kiểm tra hết. Tôi thừa sức để nhớ là anh sợ kim tiêm!" Win nhăn mặt tỏ ra nghiêm túc nhìn hắn. Không để hắn kịp nói gì, Win đã nhanh chóng đẩy cửa rồi đi ra ngoài.
Sau một hồi kiểm tra sơ lược, bác sĩ bảo Bright chỉ cần ở lại đây khoảng hai ngày nữa là có thể xuất viện rồi ở nhà dưỡng thương.
"Nàyyyyyy! Tôi đói lắm rồi!" Bright nhìn Win, tay còn xoa xoa bụng.
Win đứng bên cạnh đang chuyển cháo ra tô cho hắn mà nhăn mặt quay sang nhìn Bright.
"Anh có bị vấn đề gì về mắt không? Không thấy tôi đang chuyển cháo sang tô cho anh à?"
"Tôi nói là để cậu làm nhanh hơn! Mà nhá, có ai đời lại nói chuyện với chồng mình như thế không?" Bright chề môi nhìn Win.
"Đây đây, cháo của anh đây. Tự xúc mà ăn, tôi đi tắm đây." Win bỏ mặc lời trách móc của người kia mà đưa tô cháo sang tay trái lành lặn của hắn.
"Ơ? Cậu không đút cho tôi ăn à?" Bright trố mắt nhìn Win quay lưng vào nhà vệ sinh.
"Anh còn tay trái để làm gì?" Win không nói mà cúi xuống lục đồ trong balo được dì Jang đưa vào ban sáng.
"Nhưng mà tôi không làm được, tay thuận của tôi bị bó mất rồi."
"Tôi nhớ là ngài phó chủ tịch Vachi đây thuận cả hai tay mà ạ?"
"À Thì...... Nhưng chỉ có một tay, làm sao mà cầm được để xúc cháo?"
"Để lên bàn nhỏ bên cạnh là được." Win lấy đồ mặc xong, đứng thẳng người tiến vào nhà vệ sinh.