1

2.3K 85 2
                                    


WARING: 18+, NIPPLES PLAY

KHÔNG THỂ TIẾP NHẬN VUI LÒNG CLICK BACK.

HOÀN TOÀN LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT.

Bạn đã được cảnh cáo.











Draven không xả được nội tại khổng lồ, đồng nghĩa với việc điều kiện thắng của đối phương đã mất sạch. Khoảnh khắc nhà chính đội bạn nổ tung, tuyển thủ Keria thét lớn, bao nhiêu nhẫn nhịn trước đó đều được giải phóng, cậu bật dậy khỏi chiếc ghế đấu, chưa kịp tháo tai nghe đã vội đan tay ăn mừng với ADC bên cạnh. Tuyển thủ Keria bây giờ không thể hạ khoé miệng xuống nữa, cậu hạnh phúc nhận lời chúc mừng từ ban huấn luyện, ôm lấy những người đồng đội đã sát cánh bên cậu trong suốt năm game đấu khốc liệt.

Ryu Minseok tận hưởng từng vòng tay vui mừng xen lẫn nhẹ nhõm khó nói của các huấn luyện viên, thực sự vui quá rồi, cậu còn muốn ôm từng thành viên trong đội nữa, cậu muốn lan toả niềm vui chiến thắng này đến từng người từng người một. Thế nhưng khi cậu định bụng rời khỏi cái ôm của ban huấn luyện, một luồng ấm áp bao lấy tấm lưng nhỏ bé của Ryu Minseok, cánh tay người ấy bao trọn một khoảng rộng lớn, nhưng một chú gấu mẹ đang ôm lấy đàn con của mình. Luồng ấm ấy xoá sạch tâm trí cậu trong một khoảnh khắc ngắn, những gì còn lại chỉ là lồng ngực nóng hổi của người kia.

Tưởng như luồng nóng ấy sắp hun chết Ryu Minseok cậu thì người kia buông tay, đưa mắt nhìn lên đài khán giả ăn mừng và nói lời cảm ơn với fan đến xem hôm nay, dường như vài giây ngắn ngủi kia chỉ là một cái ôm đồng đội bình thường. Ryu Minseok nhanh chóng lấy lại tinh thần, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi, giây phút ngây người kia tan biến trong không khí chiến thắng.

Lee Sanghyeok tiếp tục đề cử món lẩu cho bữa tối và đương nhiên chẳng ai từ chối, được bao ngu gì từ chối chứ, ngoại trừ Lee Minhyeong. Hắn thực sự đã ngán đến phát sợ Haidilao rồi, bây giờ mà cho hắn gặp lẩu chắc hắn ngất ra đấy mất. Mặc kệ lời mời mọc của Lee Sanghyeok, Lee Minhyeong nhất quyết đi về với Kim Kanghee và Im Jaehyeon, thà ăn mì còn hơn là ngồi bên cái nồi nước lẩu ấy. Ryu Minseok cũng không phản ứng gì, vừa lúc cậu đang không muốn gần Lee Minhyeong cho lắm, không phải lí do gì, chỉ là cảm xúc mách bảo như vậy.

Ryu Minseok có cảm giác bây giờ mà ở gần Lee Minhyeong thì sẽ rất nguy hiểm.

Suốt buổi đi ăn, Ryu Minseok không ăn được nhiều. Ruột gan cậu nôn nao khó tả, khắp người cứ ngứa ngáy, râm ran, nhịp tim đập nhanh hơn bình thường, cứ như cậu đang ở trong một cuộc giao tranh vậy không giống với trạng thái vừa dành chiến thắng chút nào. Vì thế Ryu Minseok cũng chẳng ăn nổi, chỉ nhấm nháp vài miếng thịt rồi thôi.

Có phải bị ốm rồi không? Không phải, bị cảm không phải thế này, nhưng người cậu nóng lắm, như thể ai đó đã nhen một mồi lửa trong cậu vậy. Cảm giác này...cảm giác này không mới lạ, Ryu Minseok rất quen thuộc với những biểu hiện này, thế nhưng cậu vẫn chưa thể nhớ ra bản thân đang bị gì. Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Tại sao cậu lại thế này? Nghĩ không ra. Mồi lửa lớn dần thêm, hun nóng lớp da trắng sáng của cậu, bắt đầu vẽ lên đó những nét hồng nhạt, nhiệt độ cơ thể tăng dần, khiến Ryu Minseok muốn về ký túc càng sớm càng tốt. Nóng quá, hay là do trong xe ngột ngạt? Nhưng điều hoà xe vẫn chạy ro ro, dường như chỉ có Ryu Minseok cậu là nóng đến mụ mị đầu óc.

[Guria] Phần thưởngWhere stories live. Discover now