Chương 208: Bắt đầu lại

663 79 14
                                    

Nhưng trên thực tế, y còn không tin lời mà mình nói.

Sở Mộ Vân không nói gì.

Quân Mặc vẫn dịu dàng nhìn hắn: "Ngươi không muốn nói sao? Không sao đâu, quá khứ đã qua rồi, ta không quan tâm nữa."

Những lời này hèn mọn đến mức khiến người ta phải đau lòng.

Khi đến đây, Sở Mộ Vân chắc chắn Dạ Kiếm Hàn đã kể hết mọi chuyện cho Quân Mặc.

Quân Mặc tin điều đó, nhưng lại chọn không tin, bởi vì sự thật quá tàn nhẫn đối với y.

Từ đầu đến cuối đều là một trò chơi, từ lúc bắt đầu y đã bị lợi dụng. Trải qua chuyện của Tạ Thiên Lan, thể chất và tinh thần y đều mệt mỏi. Giờ lại nghe được cái gọi là 'sự thật' này, chỉ sợ trái tim sẽ như tro tàn.

Chẳng trách trước đó Tạ Thiên Lan nói nhiều như vậy, sắc mặt y vẫn không thay đổi.

Bởi vì y đã biết rồi... Không, y biết nhiều hơn là đằng khác. Dù sao Tạ Thiên Lan cũng không biết nhiều chuyện như Dạ Kiếm Hàn.

Về phần tại sao Quân Mặc lại lấy ra Hoàn Hồn Đan cũng có thể hiểu được.

Y vẫn muốn xác minh lại, muốn tận mắt nhìn thấy sự thật bị chôn vùi dưới vực thẳm.

Cho dù đó chỉ là một vũng bùn, thậm chí là một mớ hỗn độn. Cho dù nó bẩn thỉu và hôi hám, y vẫn muốn tận mắt nhìn thấy.

Chỉ khi nhìn thấy mới có thể hết hy vọng...

Nhưng thực tế, cho dù đã nhìn thấy nhưng y vẫn không ngừng hy vọng.

---Bởi vì y không biết cách từ bỏ.

"A Mộc... lại đây được không?" Y nhẹ nhàng nói với Sở Mộ Vân.

Sở Mộ Vân không nhúc nhích, yên lặng nhìn y. Sự dịu dàng trong mắt hắn biến mất, chỉ còn lại lãnh đạm và thờ ơ.

Quân Mặc làm như không nhìn thấy, ngược lại còn lấy lòng mà nói: "Ta đã làm hết những gì ngươi yêu cầu."

Trái tim Sở Mộ Vân bị đâm mạnh.

Quân Mặc nhẹ nhàng nói: "Ngươi còn muốn làm gì nữa? Nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi."

Sở Mộ Vân không nghe nổi nữa: "Ngươi biết hết rồi?"

Vẻ mặt Quân Mặc rất bình tĩnh: "Ta không biết, cũng không muốn biết.. Ngươi không cần phải nói cho ta biết, A Mộc..."

Sở Mộ Vân ngắt lời y: "Xin lỗi."

Sắc mặt Quân Mặc lập tức tái nhợt như tờ giấy. Khi Tạ Thiên Lan xuất hiện, y không có biểu cảm gì. Khi hang động sụp đổ, y cũng không có cảm xúc. Cho dù Lăng Huyền sống lại, y cũng rất bình tĩnh.

Nhưng ba chữ này giống như một con dao sắc nhọn đâm vào lồng ngực y, khuấy động nội tạng đã thối rữa từ lâu.

Giọng nói của Quân Mặc có chút run rẩy: "Đừng xin lỗi."

Sở Mộ Vân cụp mắt: "Là ta lợi dụng..."

"Đủ rồi!" Quân Mặc chưa bao giờ lớn tiếng như vậy: "Những chuyện này không cần phải nói ra!"

(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ