Bức thư tình cũ

132 19 1
                                    

"Hôm nay anh lấy vợ rồi
Em người tình cũ xa xôi chẳng buồn
Ấy mà trời đổ mưa tuôn
Mi em đẫm ướt chuồn chuồn bay cao."
________

Bangkok hôm nay phủ kín bởi những cơn mưa, cái lạnh lẽo cùng mùi đất nồng đậm dội vào tâm trí khiến con người ta cô đơn đến lạ. Fourth cũng chẳng biết bản thân buồn vì cái gì, vì cơn mưa, hay là vì một người xưa cũ.

Hôm nay tình yêu thời trung học của Fourth kết hôn, nhưng đau lòng thay, người sánh bước cùng anh ấy vào lễ đường lại chẳng phải cậu. Gemini có gửi thiệp mời đến Fourth, nhưng bị Fourth diện cớ xa xôi nên không thể đến, chỉ gửi tiền mừng. Dù gì bây giờ Fourth ở Bangkok, còn Gemini lại tổ chức lễ cưới ở Chiang Mai.

Fourth nhìn tấm thiệp mời trên tay, nơi ngực trái đau nhói. Cậu bước về phía ngăn tủ đã lâu chưa mở, mang ra một chiếc hộp chứa đầy những món đồ từ thời còn đi học, mỗi món đồ đều gợi nhớ về Gemini. Fourth chạm tay đến quyển lưu bút, kể từ ngày ra trường, cậu chưa mở nó ra bao giờ, bởi nó chứa quá nhiều kỉ niệm, những kỉ niệm khiến cậu đau lòng. Điều tiếc nuối nhất quãng đời học sinh của Fourth có lẽ chính là vào cái ngày cuối cùng ấy, cậu đã không đủ can đảm để tỏ tình với Gemini.

Fourth vẫn nhớ như in lần đầu tiên cậu gặp Gemini, đó là vào một ngày thu, bầu trời trong xanh với những tia nắng nhạt màu vắt trên vai cậu học trò nhỏ ngày đầu bước chân vào một ngôi trường mới. Tiếng huyên náo nơi sân bóng đá đã thu hút cậu học trò nhỏ Fourth Nattawat, cậu chen chân vào dòng người đang cổ vũ trên sân, ló đầu vào xem. Hình ảnh Gemini năm lớp 10 mặc áo đồng phục, thực hiện những đường chuyền điêu luyện, rạng rỡ dưới ánh mặt trời đã khiến trái tim Fourth thổn thức.

Ngày hôm ấy, có một Gemini Norawit xuất hiện trong trái tim Fourth Nattawat.

Trùng hợp thay, lúc nhận lớp, Fourth phát hiện cậu bạn đá bóng ấy lại học cùng lớp với mình, nỗi vui sướng hiện rõ nơi đáy mắt khi em Fourth lớp 10 được bạn Gemini đề nghị trở thành bạn cùng bàn của nhau. Cả hai đồng hành cùng nhau suốt 3 năm trung học, dính lấy nhau như hình với bóng, ở đâu có Norawit, ở đó có Nattawat. Tình yêu đối với Gemini trong Fourth cũng ngày càng lớn hơn.

Ngày cuối cùng của năm 12, mọi người nô nức bày tỏ tình cảm của mình với người thương, vì đây là cơ hội cuối cùng rồi, hết hôm nay, sau này muốn gặp lại cũng khó. Chỉ có Fourth vẫn cứ giữ mãi mối tình đơn phương, không dám bày tỏ với Gemini. Fourth sợ, sợ bị từ chối, sợ bị cười nhạo, sợ Gemini ghê tởm cậu vì cậu thích con trai, và còn...sợ chẳng thể ở bên Gemini nữa. Cuối cùng, Fourth vẫn chọn giấu nhẹm đoạn tình cảm ấy vào sâu trong trái tim, lặng lẽ đánh mất đi đoạn tình cảm đầy hi vọng đó.

Fourth đến bên Gemini, với danh nghĩa một người bạn thân, nhờ Gemini viết lưu bút và kí tên lên áo. Hôm ấy Gemini cứ là lạ, giấu giấu diếm diếm quyển lưu bút, còn bắt cậu hứa về nhà mới được đọc. Chẳng thể ngờ đó là lần cuối cùng cậu gặp Gemini. Sau buổi học cuối cùng ấy, Fourth ở lại Bangkok còn Gemini lại chọn trở về Chiang Mai cùng với gia đình mà không lời từ biệt.

Sân bay ngày hôm đó, có một cậu thanh niên khóc nghẹn nhìn chuyến bay đến Chiang Mai rời đi.

Fourth cứ mãi nhớ về chuyện Gemini, quên bén mất quyển lưu bút mà Gemini dặn cậu về nhà mới mở. Cho đến hiện tại, đã nhiều năm trôi qua, Fourth mới nhớ đến nó, cậu lấy hết can đảm, mở nó ra, đọc từng dòng chữ nghệch ngoạc của đám bạn thời trung học viết vào. Từng chữ từng chữ gợi lại kí ức thuở đến trường, bất giác khiến người ta phải mỉm cười.

Cậu lật đến trang cuối cùng của lưu bút, trang lưu bút mang tên Gemini.

"Gửi Fourth,

Tớ thật sự đã lấy hết can đảm cả đời này của tớ để viết ra những dòng chữ này gửi đến cậu.

Trong mắt tớ, cậu như đoá hướng dương luôn hướng về mặt trời. Tớ vẫn luôn nhớ một cậu trai nhỏ nhắn đứng bên rìa sân cổ vũ lúc tớ đá bóng, đáng yêu không chịu được, trái tim tớ nhũn ra vì cậu. Đó là lí do vì sao tớ cố gắng xin cậu cho tớ ngồi cùng bàn.

3 năm trời, cậu và tớ ở bên nhau với danh nghĩa bạn thân. Nhưng giờ tớ muốn nhiều hơn thế, tớ muốn được yêu thương cậu, chăm sóc cậu với danh nghĩa người yêu. Đây là cơ hội cuối cùng để tớ bày tỏ rồi, ngày mai tớ phải về Chiang Mai, nhưng nếu cậu đồng ý, tớ nguyện ở lại Bangkok vì cậu. Tớ rất thích cậu, Fourth Nattawat Jirochtikul.

Nếu cậu cũng có tình cảm với tớ, hãy đến gặp tớ ở sân bóng nơi ta gặp nhau nhé! Còn nếu không thích tớ, cậu không cần đến, tớ sẽ tự hiểu mà rời bỏ cậu, xem như tớ làm phiền cậu rồi.

Thương cậu.
Gemini Norawit Titicharoenrak."

Fourth đọc từng chữ Gemini viết, không kiềm được mà oà khóc. Cái ngày mà Gemini hẹn cậu, trời đổ mưa to, Fourth thật sự không thể tưởng tượng được Gemini đã đợi dưới mưa bao lâu chỉ để chờ một lời đồng ý từ cậu. Cuối cùng, vẫn là bỏ lỡ nhau...

Cậu cứ nhìn dòng chữ đã hơi nhoè đi trên lưu bút vì bị nước mắt thấm đẫm, thơ thẩn như người mất hồn.

Mùa thu về rồi, Gemini có về cùng mùa thu không?

Không, không, Gemini không trở về bên Fourth nữa, Gemini bây giờ đã là chồng của người ta rồi.

Fourth thẫn thờ đem chiếc hộp chứa những món đồ kỉ niệm ấy ra sau vườn, chôn xuống, kể cả quyển lưu bút, như thể chôn đi tất cả rung động của thời son trẻ, chôn đi một mối tình đã chết theo mùa thu. Giá như lúc đó Fourth can đảm hơn, giá như Gemini chịu nói rõ ràng, giá như thời gian chậm lại thêm một chút để Fourth kịp đọc những dòng thư của người ấy, có lẽ tình ta đã không phải đến bước này. Nhưng, trên đời làm gì có chuyện "giá như".

Đau lòng nhất trong tình yêu không phải hai người yêu nhau mà phải chia xa, cũng không phải một người đơn phương một người, mà chính là dẫu biết cả hai yêu nhau nhưng lại chẳng thể bên nhau.

Mùa thu mang anh và em đến bên nhau, để rồi anh lại rời đi, vào chính mùa thu của đôi ta.
__________

"Sau này chân bước ung dung
Hai ta gặp lại xin đừng chào nhau
Em sợ lòng lại nhói đau
Tình yêu, kí ức kéo sau mà về."

_________________

Nếu mọi người hứng thú có thể tìm đọc trọn vẹn bài thơ này ở group Thìa đầy thơ nha. Đây là bài thơ "Hôm nay anh lấy vợ rồi" của tác giả Thuỳ Linh. Thật sự là nó hay lắm luôn á, rcm mấy bạn đọc thử nha 😭 đọc xong muốn khóc luôn á.

🎉 Bạn đã đọc xong [GeminiFourth] BỨC THƯ TÌNH CŨ 🎉
[GeminiFourth] BỨC THƯ TÌNH CŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ