Từ A đến Z

1.1K 118 16
                                    

A: Alone

Mai Việt tự nhận mình là một kẻ cô độc, khi mà dường như trên cõi đời này không có ai hiểu được lòng hắn. Tất cả vui buồn hờn giận của hắn đều trút hết vào âm nhạc, nơi có thể giúp cho tâm hồn hắn cảm giác được giải phóng, được chữa lành. Cho đến một ngày nào đó, hắn tìm thấy em, người cũng mang trái tim cô độc như hắn. Ngay từ lần đầu tiên gặp Pháp Kiều hắn đã nhận ra, sâu thẳm bên trong vẻ ngoài cởi mở hoạt bát kia là sự đề phòng cực độ khiến người khác khó mà bước vào thế giới của em.

Giống như hai con nhím đầy gai nhọn sắc mang đầy sự để phòng trong đêm đông lạnh giá, hắn khát khao được xích lại gần em, cảm nhận hơi ấm từ em. Nhưng hắn cũng sợ, gai nhọn trên người hắn sẽ làm em tổn thương và ngược lại.

B: Brave

Có người nói với Mai Việt rằng, thắng lợi chỉ dành cho người dũng cảm. Vậy nên hắn đã lấy hết tất cả dũng khí nửa đời của mình để tiến tới bắt chuyện với Pháp Kiều. May là em đã đáp lại hắn, bằng một nụ cười và một cái bắt tay. Đối với hắn như vậy là đủ rồi.

C: Cry

Pháp Kiều đã khóc, hắn nhìn thấy em đã khóc trong hậu trường khi vượt qua vòng một của cuộc thi. Hắn biết đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, nhưng không biết vì sao hắn lại cảm thấy khó chịu. Có lẽ là vì chàng trai đang ôm em trong vòng tay mà an ủi. Sâu trong thâm tâm Mai Việt nghĩ rằng, ước gì hắn là người đầu tiên được ôm em sau khi xuống sân khấu.

D: Dangerous

Mọi người trong chương trình gọi Pháp Kiều là hoa hồng gai, dẫu xinh đẹp nhưng lại mang đầy nguy hiểm. Hắn cảm thấy hình dung này về em rất đúng, em khiến hắn rơi vào nguy hiểm, cụ thể là trái tim này. Hắn không thể rời mắt khỏi em, cũng không thể ngăn trái tim mình đập loạn nhịp mỗi khi em mỉm cười với hắn.

E: Expect

Có lẽ hắn đã quá mong chờ vào một thứ tình cảm viển vông. Trong mắt hắn, em là vầng trăng sáng duy nhất trên bầu trời sao, nhưng trong mắt em, hắn chỉ đơn giản là một người bạn, tệ hơn thì chỉ là một thí sinh cùng tham gia một cuộc thi. Hắn ước gì mình có thể thân thiết với em hơn, có thể tâm sự cùng em hằng ngày như Bảo Khang, có thể thoải mái trêu đùa em như Tuấn Duy và Hoàng Long, hoặc ít nhất cũng là nói chuyện một cách bình thường mà không ngại ngùng khi em nhìn vào mắt hắn.

F. Forget

Mai Việt thật lòng cảm ơn sự đãng trí của mình. Hắn vừa chạy xuống cửa hàng tiện lợi gần nhà chung mua mấy chai bia cho cả bọn cùng nhậu một bữa thì trời đổ mưa. Trước lúc đi anh Hiếu đã nhắc hắn mang ô vì mây đen đang kéo đến đầy trời nhưng hắn lại quên mất, và bây giờ thì hắn đang đứng do dự trước cửa, nhìn có vẻ không thể để đầu trần chạy về được nên hắn phải gọi điện về cho Trung Hiếu nhờ nó mang ô ra đón.

Năm phút sau, hắn thấy Pháp Kiều xuất hiện trước mặt mình. Em nói với hắn rằng Trung Hiếu cũng vừa rời khỏi nhà chung nên em nhận nhiệm vụ đi đón hắn. Tệ hơn là trong nhà chung chỉ còn một chiếc ô và liệu rằng hắn có phiền khi đi chung với em không. Làm sao mà Mai Việt lại cảm thấy phiền được chứ, hắn mừng còn không hết.

[Mike Kiều] Từ A đến Z Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ