Chương 1: Búp bê

656 21 0
                                    


 Sau khi nghe tin Dazai Osamu chết, Nakahara Chuuya đứng sững người. Cậu không hoảng loạn, không khóc, không nháo. Thái độ không quan tâm đấy khiến cho người ta có ánh nhìn khác về cậu.

 Một thời gian sau, Nakahara Chuuya tạm biệt hàng xóm xung quanh để trở lại Yokohama. Quê hương của anh và cậu, nơi chứa đựng những ký ức tươi đẹp của hai đứa cũng là nơi mà Dazai Osamu quyết định từ dã cuộc đời này.

 Đứng trước tấm bia mộ xiêu vẹo được những người hảo tâm đắp lên, trên tấm bia mộ khắc dòng chữ Dazai Osamu kèm một khung ảnh nhỏ khuôn mặt anh đang cố gượng cười. Phải chăng cho dù đến cuối đời anh vẫn không ra đi một cách thanh thản?

 Cùng ngày sau đó tại Yokohama người ta thấy một cửa tiệm nhỏ được bày biện một cách tinh xảo. Những con búp bê xinh xắn với đủ loại kích cỡ được chủ tiệm đặt trên những chiếc tủ kính trong suốt. Rất nhanh sau khi mở cửa đón khách, cửa tiệm này luôn được hoan nghênh bởi giới trẻ vì độ hoàn thiện tuyệt đối của những con búp bê.

 Cửa tiệm nổi tiếng là vậy nhưng ít ai từng gặp qua chủ tiệm. Theo những lời người khác kể lại thì chủ tiệm có mái tóc màu cam được buộc lệch về bên phải, khuôn mặt tinh tế với đôi mắt mang màu của biển cả và trên cổ anh ấy lúc nào cũng có một chiếc choker màu đen.

 Bởi vì cửa tiệm rất được lòng người dân ở đây nên tối nay Nakahara Chuuya đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn để chúc mừng. Đến giờ ăn cậu gọi vọng vào phòng bảo Dazai Osamu ăn cơm. Cậu dọn ra trên bàn ăn 2 bộ đồ ăn và bắt đầu thưởng thức bữa tối của mình. Sau khi ăn xong, người đảm nhiệm việc dọn dẹp không ai khác ngoài Nakahara Chuuya. Dù gì cũng không thể mong chờ tên kia dọn dẹp đúng không nào.

 Đến giờ đi ngủ, cậu tựa người vào lưng của Dazai Osamu còn tay của anh ta thì đặt trên eo cậu. Cuộc sống cứ như vậy mà lặp đi lặp lại hành ngày cho đón khi một người cảnh sát gõ cửa nhà Nakahara Chuuya và đưa ra nghi vấn rằng cậu giấu thi thể trong nhà. Họ được lệnh soát nhà cậu. Trong lúc cảnh sát kiểm tra thì cậu nói với người phía sau cậu Dazai Osamu rằng tại sao họ lại nghi nghờ cậu giấu thi thể chắc không phải vì cậu là người làm búp bê.

 Sau khi anh cảnh sát về, ngày hôm sau lập tức được tin báo rằng nhà Nakahra Chuuya đã xảy ra một vụ cháy lớn thiêu rụi toàn bộ căn nhà kể cả chủ nhân của nó. Sau khi khám nghiệm hiện trường thì có 2 cái xác được tìm thấy trong tư thế ôm nhau. Một cái được xác định là Nakahara Chuuya và cái xác còn lại là Dazai Osamu.

 Lúc người pháp y kiểm tra thi thể của Dazai Osamu người ta đã rất hoảng hồn khi thấy sau lưng anh được lắp một cái khoá kéo dài từ eo đến gáy. Sau khi mở khoá kéo đấy ra, họ thấy một phầm thịt trong có thể anh được cắt ra một cách cẩm thận. Và người pháp y đấy đã tìm được một mảnh giấy nhỏ được nhét vào khunh xương sống của Dazai Osamu với nội dung chỉ vỏn vẹn vài chữ "Chờ tôi".

 Vụ án này được xem là 1 trong những vụ án khốc liệt trong lịch sử Nhật Bản khi mà nạn nhân bị làm thành con rối và ăn thịt. Sau nhiều năm người cảnh sát được xem là đóng góp công lao lớn trong vụ án chia sẻ rằng anh nhân được báo cáo từ một người hàng xóm của thủ phạm. Rằng thủ phạm rất ít khi ra ngoài mỗi lần ra ngoài anh ta cũng không mua thức ăn gì, xung quanh hàng xóm cũng không thấy anh ta đặt hàng đến nhưng nhà anh ta thường toả ra mùi thịt vào mỗi buổi chiều. Đó là chỉ một lời than thở nhẹ nhưng lại đóng góp phần lớn vào việc phá án.

[BSD] Tổng hợp truyện ngắn của Dachuu bởi AliyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ