Chương 5 Quá khứ không muốn ngủ yên

976 98 9
                                    

"Đây là cái gì" Địch Phi Thanh nhìn Lý Liên Hoa ôm theo hai hộp gỗ vào phòng hiếu kỳ hỏi.

Gần đây hắn luyện công với sư phụ Lý Liên Hoa, cảm thấy bản thân tiến bộ không ít, dù chưa thể thắng nhưng vẫn rất ổn.

"Là đồ của Thiện Cô Đao sư huynh ta "

"Ngươi vẫn còn gọi hắn là sư huynh " Địch Phi Thanh nhíu mài "Đời trước gã hại ngươi chưa đủ sao "

"Haizz dù sau cũng qua rồi, hộp này đựng mấy món đồ chơi nhỏ ta tặng Thiên Cô Đao, giờ muốn đem đi bỏ. Coi như bỏ qua chuyện xưa. Hộp này là thư qua lại giữa Thiên Cô Đao và Vạn Thánh Đạo, ngươi giữ đi biết đâu sau này ngươi lại cần dùng"

Lý Liên Hoa cầm sấp thư trong chiếc họp ra đưa cho Địch Phi Thanh.

Vạn Thánh Đạo nhận nhầm Thiện Cô Đao là hậu duệ của Nam Dận tôn gã là chủ mưu đồ phục quốc. Chỉ là bọn họ không biết đã nhận sai người, người thật sự còn đang ôm lấy khúc gỗ ngồi đục khoét đằng kia.

Trong thư còn có cả bí mật liên quan đến nghiệp hỏa đông kia.

"Lý Liên Hoa, mưu đồ của Thiện Cô Đao và Vạn Thánh Đạo ngươi muốn làm thế nào " Địch Phi Thanh ném đồ sang một bên đi đến bàn hỏi.

"Vạn Thánh Đạo hiện tại nhỏ không đủ năng lực, Thiện Cô Đao muốn e rằng khó. Bất quá không liên quan đến ta"

Lý Liên Hoa chuyên chú điêu khắc nói, năm xưa Vạn Thánh Đạo nhờ vào Tứ Cô Môn và Kim Uyên Minh đánh nhau mà ăn lợi lớn mạnh, hiện tại dù Tứ Cố Môn có Thiện Cô Đao đứng đâu nhưng chưa chắc có thể làm được.

Địch Phi Thanh sẽ không ra tay, muốn thu lợi càng khó.

"Vậy nếu hắn gây hại đến thiên hạ thì sao "

"A Phi, ta chỉ là người bình thường có thể làm được gì, hơn nữa giang hồ luôn luôn có truyền kỳ mới, không có ta sẽ có người khác cản lại mà. "

"Ngươi nói đúng " Địch Phi Thanh đồng ý.

"Xong rồi, phù" Lý Liên Hoa thổi đi lớp bụi còn lại "A Phi thấy thế nào đẹp không "

Y khắc một khóm hoa sen, có ba chiếc lá và hai bông hoa sen vô cùng sinh động.

"Tay nghề được lắm " Địch Phi Thanh gật đầu.

"Đương nhiên. Tặng cho ngươi "

"Cho ta "

"Ừa"

Cả hai ở đây hơn một tháng, Địch Phi Thanh dưới sự chỉ dạy có phần quá đà của Tất Mộc Sơn vậy mà lại có dấu hiệu đột phá tầng thứ bảy của Bi Phong Bạch Dương.

Vì để tránh sơ sót hơn nữa Dược Ma bên kia quen thuộc hơn nên cả hai quyết định sẽ xuống núi hôm nay.

"Tất tiền bối chuyện mà ngài nhờ ta điều tra, hiện tại có chút manh mối rồi "

Trong phòng của sư phụ sư nương cả hai đang nói chuyện với một người trung niên.

"Thế nào" Tất Mộc Sơn kích động hỏi.

"Quả đúng như ngài nghĩ chuyện năm xưa Lý gia bị diệt môn có điều ẩn giấu, ta tra mấy năm nay phát hiện có chút liên quan đến Tây Vực, còn có Vạn Thánh Đạo gần đây mới nổi chính là tay chân ngầm của Tây Vực cử đến trung nguyên"

"Tây Vực, đa tạ Trương huynh đệ đã giúp ta điều tra, nếu sau này có chuyện gì hy vọng huynh có thể lưu tâm "

"Được"

Đợi người kia rời đi Cầm Bà mới lên tiếng.

"Mộc Sơn, chuyện Lý huynh là cháu của Huyên công chúa gần như không ai biết. Năm xưa thật sự không phải là tai họa mà là một mưu kế sao " Cầm Bà nghĩ đến tiểu đồ đệ lại càng đau lòng.

Cạchhh

Cánh cửa bị đẩy ra khiến hai người trong phòng sửng sờ, Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh đứng ở bên ngoài vừa vặn đều nghe thấy chuyện vừa rồi.

"Tương Di"

"S..sư nương...chuyện lúc nãy người nói ..là thế nào " Chuyện lúc nhỏ y không còn nhớ rõ càng không có ấn tưởng, sau này khi nghe sư nương kể lại chỉ biết nhà mình bị thổ phỉ đánh vào một đêm diệt môn chỉ còn hai huynh đệ còn sống.

Sau ca ca lại chết chỉ còn mình y. Nhưng có lẽ bên trong vẫn còn ẩn tình.

Cuối cùng Tất Mộc Sơn lẫn Cầm Bà kể lại chuyện năm xưa lẫn thân phận của Lú Tương Di cho y nghe. Cả chuyện ẩn giấu mà họ còn đang nghi ngờ.

"Liên Hoa"

"Ta không sao " Lý Liên Hoa lắc đầu.

"Tương Di, sư phụ nhất định sẽ tìm ra kẻ phía sau, báo thù cho cha mẹ con "

"Không..sư phụ người đã quy ẩn giang hồ con không thể kéo người vào vòng hỗn loạn này. Con sẽ tự tay tìm ra chân tướng phía sau " Lý Liên Hoa từ chối y không thể để sư phụ sư nương gặp nguy hiểm.

"Tương Di con"

"Tiền bối. Ta nhất định sẽ giúp y, nhất định sẽ bảo hộ y an toàn" Địch Phi Thanh lên tiếng, nếu y muốn tìm kẻ sát hại cha mẹ để báo thù hắn sẽ giúp y.

Cả hai không thuyết phục được hai người họ đành phải đồng ý. Đem hết những manh mối tìm được giao cho Lý Tương Di.

"Sư nương người gọi con ra đây để làm gì "

"Tương Di, sư nương biết tương lai con sẽ phải đối mặt với nguy hiểm, chỗ sư nương có một bộ kiếm pháp hiện tại sư nương giao lại cho con "

"Sư nương k..Khụ..cái này .. "

"Tương Di con thích tiểu tử họ Địch kia phải không " Cầm Bà nghiêm túc hỏi.

"Sao người lại nhận ra " Y kinh ngạc hỏi lại, cũng coi như thừa nhận sư nương đoán đúng.

"Ta chăm con lớn lên tử nhỏ chẳng lẽ không hiểu, tính con lạnh nhạt chỉ đối với người con trân trọng mới thật lòng đối đãi, con nài nỉ lão đầu cùng hắn ta luyện vì năng cao nội lực và đao pháp cho hắn, lại chạy đến thư cát xem y thuật muốn trự hắn đột phá, còn tự làm đồ tặng hắn, lại còn suốt ngày bám lấy hắn như vậy không đủ biểu hiện sao "

Cầm Bà càng nói y càng đỏ mặt, rõ như vậy sao.

"Hơn nữa Tương Di à, ta chưa từng thấy con đối tốt với ai như vậy. " Ánh mắt mà tiểu đồ đệ nhìn người kia sao bà có thể không nhận ra.

Vậy mà tên mặt than kia còn không nhận ra.

Kiếp trước sau khi chết y ở bên hắn một năm, quanh quẩn bên hắn, cũng đủ để y hiểu ra tại sao Địch Phi Thanh lại đặc biệt với y như vậy.

Thì ra bản thân từ lúc nào đã thích hắn y cũng không rõ, hắn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng y.  Nhưng số mênh lại khiến họ lỡ nhau một đời. Cho nên sau khi sống lại y mới mặt dày lẽo đẽo theo hắn.

Ta không tin ngươi một chút cũng không thích ta, à không thích cũng được. Ta làm cho ngươi thích là được.

------------------------------

Lý Môn Chủ Muốn Nói Chuyện Yêu ĐươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ