Vẫn là bản giao hưởng đó vào mỗi buổi sáng, của Edward Elgar, âm vang trong căn phòng vốn im lìm trơ trọi của Heeseung. Bản nhạc ưa thích của người tình của anh, trước khi người ấy bỏ anh mà đi. Nó tên là gì nhỉ, ấy phải chăng là Salut d'amour? Heeseung cũng chẳng nhớ nữa, anh thở dài một hơi, nhấc chân ra khỏi giường.Người tình muôn năm cũ, Jaeyun, hơi ấm của người không còn hiện hữu trong căn phòng sắp trọn hai năm. Ngày hôm sau cái hôm Heeseung tận mắt chứng khiến Jaeyun hóa thành tro tàn, anh cảm thấy bồn chồn. Khi mở mắt ra, bên cạnh nỗi đau dai dẳng kể từ ngày anh nhận hung tin, một cảm giác bất an lạ kỳ xâm chiếm.
Jaeyun đã sống bên anh gần nửa cuộc đời, hơn nữa còn là người cùng anh kề môi bên nhau hai năm, Jaeyun không phải là một người xa lạ có thể dễ dàng xóa bỏ như tẩy một dòng chữ khỏi trang giấy. Cơn đau ấy như một vết thương quằn quại trong anh suốtmột khoảng thời gian. Heeseung dần dà như chẳng còn chút hy vọng gì với cuộc sống đầy đau khổ này, anh thử tìm đến những thứ người ta hay làm nhằm chế ngự nó. Thuốc lá, bia rượu... Heeseung không dám đi quá xa với những thứ kích thích khác, bởi anh đã trưởng thành, có công việc tốt và anh phải đi làm vài ngày mai, không để những thứ bên lề ảnh hưởng đến tiến độ công việc, bao gồm cả hình bóng của Jaeyun, như một cơn mê êm đềm mà anh phải tạm quên.
Thời gian như một liều thuốc, vết thương lòng nào rồi cũng phải chóng lành và lên da non. Heeseung quyết định không để tâm quá nhiều đến nó. Tuy sự nhức nhối không còn, chỉ còn cảm giác lạc lõng dần thay thế. Anh biết mình không thể nhanh chóng vượt qua chuyện này, nhưng sự lạc lõng ấy lại là một nỗi sợ khác anh không ngờ đến. Cứ thế vào bảy giờ sáng, Heeseung sẽ làm công việc của mình mẫn cán và nhiệt huyết cho đến khi ráng chiều mới rời văn phòng. Rồi anh sẽ đi qua chợ, về nhà nấu ăn, ăn tối, đi ngủ và sáng tiếp tục đến văn phòng. Như cái cách mà Trái đất xoay quanh Mặt trời, một vòng quay thời gian chính xác, không sai lệch như thuật toán. Cuộc đời của con người vốn như vậy, là một chuỗi những hành động nhàm chán, xen kẽ là vài khoảnh khắc huy hoàng le lói rồi chợt tắt. Người ta luôn kiếm tìm hoài những lấp lánh, những huy hoàng đó, giữ chặt làm của riêng mà dần thờ ơ, rồi đến một ngày thứ sáng chói đó vụt mất, thì mới nhận ra sự thân thuộc đó khỏa lấp trống vắng trong lòng. Heeseung cũng vậy, thứ ánh sáng lấp lánh đó của anh đã vụt mất rồi.
Heeseung gặp Jaeyun khi vẫn còn mài đũng quần trên ghế nhà trường. Jaeyun học dưới anh một lớp, trước mặt mọi người luôn nói chuyện khẽ khàng, cả hai đều là thành viên của Hội học sinh. Buổi đi chơi đầu tiên của anh và Jaeyun là ở một rạp chiếu bóng địa phương, khi đó nó vẫn còn là rạp chiếu bóng duy nhất trong thành phố kiêu hãnh nằm ở vị trí đắc địa. Anh không nhớ bộ phim ngày hôm đó như thế nào, chỉ nhớ đến cái tựa đầu của Jaeyun trên vai khiến anh lúng túng. Sau này, Jaeyun thổ lộ với anh rằng người đã yêu anh từ giây phút ấy, bởi không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để ngồi bốn tiếng đồng hồ xem bộ phim nặng đô đấy mà không lăn ra ngủ. Còn những lần sau, hai đứa không còn ra rạp chiếu bóng coi phim nữa. Thời ấy, cứ khi nào đến lịch trực ban của Heeseung hoặc Jaeyun, hai ngày một tuần, anh hoặc người sẽ được giao chìa khóa để mở cửa vào hôm sau. Còn bọn họ sẽ dùng nó để vào văn phòng sử dụng máy chiếu của trường để coi, phim thì mua mấy đĩa CD lậu của hàng rong bên lề đường. Những bộ phim họ xem lúc thì mờ căm, lúc thì hiện vài sọc đường xanh đỏ trên khung hình. Nhưng bọn họ nào dám kêu ca, tiền ít không thể mua được vé xem chiếu bóng giá cắt cổ, thì chịu khó bỏ qua mà xem tiếp. Cứ đều đặn hai buổi một tuần. Bọn họ sẽ kê ghế sát cạnh nhau, sẽ luôn là Jaeyun tựa đầu lên vai anh, còn anh sẽ choàng tay qua người Jaeyun. Một bộ phim thường kéo dài khoảng một đến hai tiếng. Xem xong hai bọn họ sẽ thu dọn máy chiếu ra về. Bọn họ không về cùng nhau, anh ra bãi gửi xe lấy con xe cà tàng đạp về, còn Jaeyun ra trạm xe buýt.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗵𝗲𝗲𝘀𝘂𝗻 • 𝗹𝗼𝘃𝗲/𝗹𝗶𝗲𝗯𝗲/𝗮𝗺𝗼𝘂𝗿
Fanfictionit's not fair, when it comes to love. love exists but with an absence of eternity. [ 29.8.2023 - ? ] ✑ pinktape_