tenth

853 45 0
                                    

Sau khi cùng Dunk ra ngoài, cậu chủ nhỏ Archen nhẹ nhàng cầm tay người thương xoa xoa, nắn nắn, người ngoài nhìn vào không chừng sẽ nghĩ anh đang nâng niu một thứ gì đó mong manh dễ vỡ chứ không phải bàn tay của một cậu thợ bánh. Dunk nhìn anh xoa mãi tay mình, nhỏ giọng hỏi rằng Archen có gì muốn nói với Natachai hay không?, anh lúc này mới ngước lên nhìn cậu trai nhỏ bé mà anh nhớ nhung suốt hàng tuần qua, anh hỏi Dunk rằng Dunk còn thích anh hay không? liệu Dunk có đồng ý trở về ở bên anh, không phải là ở bên như gia đình mà là với tư cách người yêu. Là người đầu ấp tay gối, trao cho nhau những lời yêu ngọt ngào, trao cho nhau những cái ôm ấm áp, và hơn hết cùng nắm tay nhau đi đến khi bạc đầu.

Dunk có vẻ không tin lời anh nói, cậu nhìn anh nghi hoặc, cũng đúng, cái kẻ mà mới chỉ vài tuần trước còn ân ái với người khác trong khách sạn giờ đây lại ở đây nắm tay cậu tỏ lời yêu, thì làm sao cậu tin được. Dunk bảo với anh rằng, thích anh, yêu anh thì vẫn còn, tình cảm đâu phải ngày một ngày hai là có thể dứt được, nhưng để trở thành người yêu thì có lẽ Dunk không dám. Dunk không dám đánh cược trái tim mình một lần nữa, cũng chẳng muốn đau thêm một lần nào nữa hết, cũng chẳng muốn tấm thân dính nhớp mãi một đống bùn lầy mà bản thân cố thoát ra.

Nhưng nhìn thân ảnh tàn tạ của anh, Dunk không khỏi đau lòng, ngày thường bảnh bao, đẹp trai giờ đây tóc thì rũ, râu thì lún phún, người chẳng ra người mà ngợm chẳng ra ngợm. Đau lòng không? Câu trả lời sẽ luôn là có, làm sao không đau, không thương cho được, ánh mặt trời chiếu rọi cuộc đời của cậu suốt bao nhiêu năm qua, bây giờ đứng trước mặt cậu cầu xin chút tình yêu của cậu thử hỏi làm sao không đau lòng. Tuy nói như thế, nhưng cậu không muốn cho đi bất cứ chút tình yêu nào, nói rằng cậu ích kỉ cũng được nhưng cậu chịu đã quá đủ rồi. Từ nhỏ đứng phía sau nhìn anh đơn phương anh trai, đến khi chạy sang nước ngoài vẫn gặp lại, nhìn anh tay trong tay, ân ái với kẻ khác, thì thử hỏi trái tim Dunk có làm bằng đá đi chăng nữa thì chúng cũng sẽ rỉ máu thôi.

Đau mãi rồi cũng sẽ chai sạn, Dunk quyết định buông bỏ đi cái gọi là ái tình, cũng quyết định không yêu anh nữa, xem như là cậu yêu lấy bản thân mình một chút vậy, cậu không đủ bao dung đến nỗi yêu lại anh, cũng chẳng rộng lượng đến mức đau hết lần này đến lần khác rồi lại tìm về cái chỗ mà mình vừa vấp ngã.

Joong có lẽ thất vọng, suy sụp, cũng như đau đớn đến cùng cực, anh hiểu rồi, cái cảm giác đau nhói nơi đầu tim, như xé toạc trái tim bé nhỏ đang đập liên hồi duy trì sự sống cho cái thân tàn này của anh. Liệu rằng anh theo đuổi lại Dunk có được không? Dunk bảo rằng Dunk không muốn mở lòng yêu anh, nhưng anh vẫn muốn thử, anh muốn thử theo đuổi tình yêu mà trước nay anh vẫn luôn trốn chạy, từ trước đến nay anh chỉ là một kẻ nhát gan nhưng lần này, anh sẽ dũng cảm một lần, dũng cảm vì tình yêu của bản thân, vì hạnh phúc mà anh luôn kiếm tìm bấy lâu nay.

Nói là làm, ngay hôm sau Joong Archen bắt đầu theo đuổi "người yêu nhỏ" Dunk Natachai. Sáng sớm đến tiệm sẽ mang cho cậu một ly cà phê, kèm theo một hoa hướng dương. Cậu từng hỏi Joong rằng tặng cho cậu hoa hướng dương để làm gì? Joong chỉ bảo rằng hoa đại diện cho cậu, cậu chính là đóa hướng dương nở rộ, đẹp rực rỡ trong lòng anh, là đại diện cho sự sống, sự vươn lên mạnh mẽ cũng như cậu là đại diện cho tình yêu rực rỡ nhen nhóm vươn lên trong lòng Joong Archen.

Joong cảm thấy tặng hoa như vậy vẫn chưa đủ, anh còn tạo khá nhiều bất ngờ cho cậu, ví như tặng cho cậu đồng hồ, quần áo hay bất cứ thứ gì anh cho là phù hợp với cậu. Mỗi khi ânh tặng, cậu ngại ngùng không muốn nhận nhưng Phuwin lại bảo là người ta có lòng thì mình nhận, Dunk không cần phải quan tâm nhiều thứ khác xoay quanh cả hai đâu.

Nước chảy mãi thì đá cũng sẽ mòn, theo đuổi mãi thì người ta cũng động lòng chứ đừng nói chi là Dunk Natachai đã đem lòng yêu Joong Archen từ khi còn là thiếu niên. Nhưng đôi khi cuộc sống quá hạnh phúc thì ông trời không muốn như thế, tình yêu dẫu có đẹp đến mấy thì vẫn sẽ có lúc bị thực tế tát thăngt vào mặt mà nhắc nhở thôi.

[JoongDunk] Old MemoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ