Edit: Hanie
Giống như bộ phim vừa rồi vậy.
Ban đầu Chúc Thời Vũ cũng không buồn ngủ lắm, thậm chí lúc nãy xem xong bộ phim kia của Khương Viên còn có chút hưng phấn, nhưng bây giờ nhìn nam nữ chính đuổi bắt trên bờ biển suốt mười phút, sau đó lại kéo nhau vào vườn hoa hồng Bulgaria sến súa một hồi, cơn buồn ngủ bắt đầu không khống chế được ập tới.
Cô tựa người vào ghế sô pha, thầm nghĩ nếu buổi trưa chợp mắt một chút thì có lẽ bây giờ đã không mệt như vậy rồi.
Vừa nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ không chống đỡ nổi, âm thanh văng vẳng bên tai dần trở nên mơ hồ, sau đó dần dần biến mất.
Mạnh Tư Ý nhận ra người bên cạnh mình đã lâu không có động tĩnh gì thì quay đầu nhìn, lại thấy Chúc Thời Vũ đã ngủ rồi.
Lúc nãy anh đã nhìn ra cô ngồi không yên, liên tục thay đổi tư thế, đặc biệt từ lúc bộ phim bắt đầu chiếu thì thỉnh thoảng còn ngáp vài cái.
Mạnh Tư Ý lặng lẽ nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cô, sau đó nhẹ nhàng cúi người tới, định ôm cô về phòng.
Bộ phim trên màn hình chuyển cảnh từ hòn đảo xinh đẹp sang căn phòng tối tăm.
Mạnh Tư Ý vừa mới ghé vào, chuẩn bị duỗi tay ôm cô lên thì không ngờ người bên dưới đột nhiên mở mắt.
Ánh sáng và bóng tối giao hòa, lời thoại tiếng Anh chậm rãi, mơ hồ.
Chúc Thời Vũ và Mạnh Tư Ý nhìn nhau, cách rất gần, không ai cử động.
Lát sau, cô nhẹ giọng hỏi: "Hôm qua là anh ôm em về sao?"
"Ừ." Mạnh Tư Ý trầm giọng nói, hơi thở áp sát gương mặt bên dưới, mơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp và ẩm ướt của đối phương.
Lúc lâu sau, anh mới nỗ lực nghiêng mặt đi.
"Anh cứ nghĩ em ngủ rồi."
Anh nhẹ giọng giải thích.
***
Ngày hôm sau, cuộc sống trở về bình thường
Lúc ăn sáng, Mạnh Tư Ý hỏi cô hôm nay có kế hoạch gì không?
"Ăn xong anh phải đi làm, em có tính làm gì không?"
"Trong ngăn kéo có nhiều phim lắm, sách trong thư phòng cũng có thể thoải mái đọc, trong nhà kho còn có cây piano không dùng đến. À đúng rồi," Anh hơi ngừng một chút, "trong tủ lạnh có trái cây và sữa tươi, anh đưa cho em số điện thoại của một nhà hàng Trung Quốc gần đây, chỗ đó cũng tương đối sạch sẽ, hợp vệ sinh."
Sau đó xem lịch trình trên điện thoại: "Tối nay có lẽ không phải tăng ca, anh về nhà nấu cơm cho em.
"..." Chúc Thời Vũ im lặng, không biết nên nói thế nào, cô cũng là người trưởng thành có khả năng sống độc lập cơ mà!
"Hôm nay em có việc." Chúc Thời Vũ nghiêm túc nói.
"Hả?" Mạnh Tư Ý hơi giật mình hỏi: "Việc gì vậy?"
"Em muốn quay một video." Chúc Thời Vũ nói xong lại thấy hơi xấu hổ, bình tĩnh lại một chút, nhìn thẳng vào anh.
"Cùng với Tiêu Tiêu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy yêu anh khi mùa đông đến
RomanceNgày lập đông ấy, Chúc Thời Vũ chia tay với người bạn trai đã hẹn hò bốn năm rồi trở về thành phố Ôn Bắc. Phòng bệnh loạn thành một nồi cháo, sắc mặt mẹ tái nhợt, dưới sự khuyên bảo hợp tình hợp lý của bạn bè và họ hàng thân thích, trước mắt cô chỉ...