* ả nghe cậu ns thế liền thay đổi cảm xúc bắt đầu cằm roi lên đi vào quất vào người anh ta tiếp*
*quản gia cố ngăn ả lại thì bị cậu lôi ra ngoài và đuổi việc*
Yg: đừng mà đau quá.
*anh ta cầu xin trong sự bất lực*
Thv: ả đàn bà đ**n này đng lm cái đ*o gì vậy.
*Taehyung vừa tới thấy vậy hét lên và nắm đầu ả ta lôi ra rồi lại đánh cậu*
Yg: hic...hic*ngất đi*
*anh ta tỉnh dậy thì thấy mình đng nằm trong viện*
Bà Min: con tỉnh rồi*mừng rở ôm lấy anh ta*
Yg: mẹ...con nằm đây bao lâu rồi?
Bà Min: con nhớ lại rồi à?
Yg: dạ.
Bà Min: ta đi thông báo cho mọi người bt.
*anh ta ngăn lại*
Yg: mẹ đừng ns...con muốn thử điều trị lại đôi chân*nhìn bà Min cầu xin*
Bà Min: đc ta sẽ giúp con*cười*
*ở nhà bà Park đng xai người trói và đánh ả còn cậu bị nhốt trong phòng để nhận bt lỗi sai của mình*
Bà Park: con đàn bà này cô nghĩ cô là ai mà dám đánh con rể của tôi? Lần trước tha cho cô 1 mạng cô ko bt trân trọng vậy thì bây giờ cô muốn tôi cho cô ch*t thế nào?
Hana: bác bác ơi cho cháu xin lỗi bác tha cho cháu đi cháu sẽ rời xa anh Jimin cháu sẽ rời sứ cháu sẽ ko xuất hiện ở đây nữa đâu bác tha cho cháu*run rẫy*
Bà Park: được tôi sẽ nhân từ tôi sẽ tha cho cô nhưng tôi mà bt cô xuất hiện ở đây thì cái mạng này cô e là ko giữ đc.
*đánh ả 1 trận xong thả ả đi*
Thv:*mở cửa vào phòng* m thật ng* Jimin m đã đáp trả người cứu mạng m vậy à?
*ns đến đây Taehyung tức giận nhào vào đấm cậu*
Jm: anh bị đ**n à ai cứu mạng em anh ns gì vậy?
*Taehyung sắp ns gì đó thì Jungkook đấy xe lăng của anh ta vào*
Yg: hai người chơi gì cho Yunki chơi với*cười*
*anh ta vui vẻ ns cười khác vs bộ dạng đầy vết thương trên thân thể*
*Taehyung đc Jungkook nắm tay ra ngoài để lại cậu và anh ta trong phòng*
*cậu nhìn anh ta với vẻ ngây thơ rồi nhìn lại người anh ta đầy vết thương lại thấy nhói lòng*
Yg: ck nhỏ ơi ck nhỏ có bt ly dị là gì ko?
Jm: anh ns gì vậy sao lại hỏi tôi?
Yg: mẹ Yunki ns là sẽ để Yunki ly dị với ck nhỏ rồi đưa Yunki ra nước ngoài.
*cậu lại thấy đau khi nghe rằng sẽ phải ly dị với anh ta*
Jm: anh nói cái gì anh ko đùa tôi đấy chứ?
Yg: hong...mẹ Yunki bảo thế đó nhưng đi ra nước ngoài sẽ vui lắm luôn.
*cậu đã thấy sợ ko bt là sợ j nhưng có lẻ là đã sợ mất anh ta*
*cậu bắt đầu rơi từng giọt từng giọt nước mắt*
Jm:*tự tát chính mình* tại sao lại khóc tại sao...
*cậu gục xuống thơ thẩn*●mấy tháng sau
*sau khi hoàng thành thủ tục anh bắt đầu sang Pháp cậu và anh ta vẫn ko ly dị vì cậu cương quyết ko kí đơn*
*khi anh ta đi ngôi nhà trở nên trống trãi cậu lao đầu vào công việc nhưng tâm trí cậu cứ nhớ về anh ta rồi bất giác bật khóc*
●5 năm sau
*ở sân bay 1 người cao to và vẻ mặt đẹp trai bước tới*
Thv: hello lâu quá ko gặp nhe chúc mừng em rễ đã đi lại được...
Yg:lâu quá ko gặp*nhìn ngó xung quanh*
Thv: kiếm ai? Mẹ bận công việc rồi chỉ có t với Kookie đón m thôi.
Yg: vậy em ấy đâu?
Jm: hmm...tôi đây mừng chào anh.
Yg: lâu quá ko gặp sao em lại e thẹn thế thôi trễ rồi về nhà thôi.
*cả 4 lên xe về nhà*
Quản gia: cậu chủ*chạy ra* vui quá cậu chủ đã về rồi*khóc*.
Yg: thôi tôi về thì phải vui lên bác khóc vậy sao mà đc.
Quản gia: tại tôi vui quá..
*vào nhà cậu ngồi kế anh ta*
Yg:*bất ngờ* ko ghét anh nữa sao?
Jm: tôi xin lỗi lúc trước...
Yg: ko sao anh quên rồi*xoa đầu cậu*
*cậu đỏ mặt vì ngại*