Oneshort

484 40 8
                                    

Warning ⚠️
R18
Ooc
Có yêu tố bệnh hoạn nhẹ

Tôi chậm chạp tiến đến, từng bước chân như đang phải vác những cục tạ nặng kí. Thật sự thì tôi đang rất lười biếng đấy. Búp bê ưa thích cứ bị gặm nhắm từng chút một theo thời gian, tay tôi nâng cằm con búp bê. Thứ côn trùng múp rụp nhớp nháp không biết từ đâu rơi xuống, doạ tôi giật mình khựng lại. Tự hỏi nếu chúng ở trên người tôi như này liệu chúng có ăn tôi luôn không nhỉ? Như cách chúng vẫn thường làm với môi trường sống của chính mình ấy.
Nhưng mà nghĩ lại thì tôi ghét đau lắm nên để lần sau đi.

Gạt nó qua một bên, tôi lấy vài viên con nhộng màu trắng bỏ vào miệng mình nuốt xuống. Cánh cửa nhôm sau lưng tôi bật mở... hay nói đúng hơn là bị đá bay. Cậu tiến vào, tức giận ngồi xuống đối diện tôi.

"Trông ngươi có khác gì cái xác ướp quấn vải không? Chẳng có lấy miếng cơ nào cả! Ngứa mắt!"

Nào nào, Chuuya, thịt, mỡ, nội tạng của tôi vẫn còn đấy nhé. Nếu không thì bây giờ tôi đã được toại nguyện với cái chết của mình thay vì ở đây đối diện với cậu. Sên-trần-ngu-ngốc~

"Cho dù có ở nhà mi cũng nên mặc đồ vào đi!"

Hể~ Tôi trần truồng như vậy cũng tiện lắm đó Chuuya à. Cậu không nghĩ sẽ đỡ tốn thời gian nếu bây giờ tôi chơi cậu luôn sao?

"Ăn uống đàng hoàng và dọn dẹp cái bãi rác của mi giùm cái. Phát gớm!!"

Đã gọi là bãi rác thì phải có rác chứ Chuuya. Còn ăn uống thì... tôi ăn cậu nhé?

Tôi áp người mình vào cậu, cảm nhận da thịt chạm nhau, trao nhau nụ hôn mê mẩn. Mắt cậu mờ ảo ngấn lệ, gương mặt ửng hồng, lưỡi quấn lấy lưỡi tôi đầy nước bọt nhớp nháp. Tôi luồng xuống dưới, lướt qua từng chiếc răng cứng cáp rồi lại lần nữa cuống chặt lưỡi cậu. Khoái cảm ập đến khiến những cái cào mạnh bạo cũng bị lãng quên. Đôi ta dần tiến sâu hơn, phó mặc bản thân mình cho dục vọng không đáy.

————————————-

Hơi thở loạn nhịp, Chuuya loã thể dưới thân tôi rên rỉ. Vậy mà vừa rồi còn kêu tôi mặc quần áo đấy. Vách thịt mềm mại xoa bóp thân dưới tôi, ma sát qua lại quy đầu nhạy cảm. Sướng. Tôi chẳng còn từ nào miêu tả cảm xúc của bây giờ cả. Cái bìu đập liên tục vào mông cậu nhưng tôi chẳng thấy đau. Nó ngứa ngáy như những con kiến đang bò trên da thịt. Ước gì tôi có thể nhét luôn nó vào người cậu... Tôi thấy đầu mình tê rần, như con thú mất trí đâm đầu về phía trước không suy nghĩ. Hơi thở và nhịp tim như nghẹn lại nơi lòng ngực làm tôi hô hấp khó khăn. Không khí vốn bình thường giờ lại mơn trớn lớp da xấu xí, xuyên qua cả lớp băng bị lỏng thấm đẫm mồ hôi. Tôi nhấp liên tục, loạn nhịp, còn cậu thì rên càng lúc càng lớn. Dương vật thúc mạnh rồi bắn ra dòng tinh đặc quánh. Thật giống tôi đang tiểu ra vậy nhưng với một cảm giác tuyệt hơn. Toàn thân tôi dần thả lỏng rồi bất chợt run lên. Rút thân dưới ra, tôi không khỏi hài lòng nhìn lỗ huyệt chứa đầy tinh dịch.

Quan hệ biết bao lần với biết bao người nhưng tôi vẫn thấy hài lòng với Chuuya nhất. Kì thật nhưng chuyện đó không quan trọng. Cậu ta như con chó cái động dục luôn vểnh mông lên lúc tôi cần, mặc tôi thao tuỳ thích, còn tôi chỉ cần tận hưởng thôi.

"Tiếp tục nhé~"

———————————————

Chẳng biết từ khi nào tôi đã thiếp đi, chỉ là bây giờ cả cơ thể mệt mỏi dưới sàn chẳng muốn ngồi dậy. Tôi cảm thấy toàn thân mình khó chịu, có thứ gì đó bám lên tôi rồi nhút nhích, đặc biệt là thân dưới. Lười biếng mở mắt. Chuuya vẫn còn đang say giấc, cậu quay lưng về phía tôi nên nhờ đó dương vật cũng dễ cắm vào. Rút nó ra, tôi ngồi dậy dụi mắt lấy lại tầm nhìn nhìn cơ thể mình lúc nhúc dòi bọ, thậm chí có con còn nhỏ xíu như mới ra khỏi trứng vài tiếng đang cố chui vào lỗ tiểu nữa kìa. Tôi tỉnh táo hẳn.

"Tởm quá...."

Yên lặng một lúc,tôi chẳng buồn nghĩ về nó nữa. Sau cơn khoái lạc vừa rồi đã khiến tôi đưa ra quyết định cuối cùng.

Vươn tay mở hộp tủ, tôi lấy số thuốc còn lại uống trong một lần. Từ bây giờ tôi sẽ mãi ở bên Chuuya. Tôi chán búp bê rồi.

-End-

[DaChuu] Doll [OS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ