1.

41 2 0
                                    


     Akaza ngồi trong nhà,ngước đôi mắt long lanh ngắm nhìn bầu trời đầy sao cùng ánh trăng huyền ảo.Là quỷ,nhưng Akaza vẫn cảm giác được tình cảm sâu nặng dành cho vợ vẫn luôn dày vò tâm trí anh dù anh đã rất cố gắng đẩy lùi nó ra khỏi ký ức,để thứ tình cảm ấy trôi vào dĩ vãng.Dù gì thì bây giờ anh cũng đã có tình cảm với người khác,quá khứ vẫn chỉ là quá khứ.
     -Akazaaa!Người huynh đệ!Lại nhớ về tình cũ nữa àaa?-Giọng nói quen thuộc này lại cất lên,đúng vậy,không sai vào đâu được,là thằng cha Thượng Huyền Nhị ngộ ngộ,nhây nhây đó chứ ai vào đây nữa!?
     Akaza giật mình quay lưng lại,định đấm cho hắn vài cái rồi nói chuyện sau cũng chưa muộn thì Douma đưa  chai rượu lên trước mặt,nhìn kỹ mới thấy hắn đang trong trạng thái mê mê tỉnh tỉnh.Chắc là vừa nốc mấy thùng rượu vào người mới ra nông nỗi này.
     -Tôi đang ở trong cái sở thú hay gì vậy trời...-Akaza bất lực than vãn.
     -Sờii!Vị huynh đệ không định uống chút rượu rồi mới rời đi đó chứ hảa?Một chén là say đắm,hai chén là đắm say,ba chén là quên luôn người yêu cũ luôn đó huynh đài!!!
     Không cần kể đến cảm giác của Akaza bây giờ như thế nào,chỉ cần biết là ba phần bất lực,bảy phần lực bất tòng tâm,cũng là bất lực nhưng sang hơn.
     -Bố mày nóng lắm rồi đấy?!Đừng có mà châm chọc quá khứ của bố!Bố xiên cho giờ!?
     -Ay daaa!Huynh đài đừng như vậy mà!...Huynh mà không uống với đệ vài chén là đệ nằm ở phòng huynh dẫy đành đạch đến khi nào huynh chịu thì mới thôi đó nheee!!!
     -Haizzz...Không được đấm lòi l thằng bé,thằng nhỏ còn chưa trải sự đời...Tịnh tâm,tịnh tâm...-Akaza thì thầm với chính mình,như dồn hết tất cả phần lương thiện còn lại trong người mình,vì thế mới đồng ý ngồi xuống với thằng quỷ xứ Douma đó.
     Một lúc sau,hai tên đó thằng nghĩ mình là máy bay muốn bay lên trời,thằng nhận ra mình là bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời,luôn cần hơi ấm,tia nắng chói chang mỗi ngày.
     Và trong những ảo tưởng đó,Akaza nhìn Douma nhưng hình ảnh cứ mờ mờ rõ rõ.Bất giác,anh đưa tay chạm vào má Douma,bên kia đang say đột nhiên tỉnh liền, tưởng Akaza định đưa tay tán mình một phát vì nghĩ anh nhận nhầm mình với người yêu cũ.À mà không phải,Akaza trườn tới ôm lấy người đối diện trong sự hoang mang của Douma.Miệng lẩm bẩm:
     -ĐM thằng này dễ thương quãi,đã vậy còn đẹp zai,cao to trắng thơm nữa chứ,thứ gì mà chịu nổi!!-Đột nhiên như nhớ ra người trước mặt mình là ai.Anh lùi lại đập đầu vô tường rồi nói:
     -Ây ây,vị huynh đài đây đừng để ý những gì ta vừa nói.Úm ba là xì bùa,quên hết đi.Hú,hú...
     Như định rời khỏi phòng,Akaza định tiến tới cửa,nhưng đây là phòng anh mà?
     -Anh nghĩ kích thích tôi rồi bỏ đi như thế dễ dàng lắm sao?-Douma đứng dậy tiến tới chỗ Akaza đang ngồi áp sát anh vào tường.Gương mặt không giấu nổi ham muốn như một con quỷ đang tới kỳ động dục.
     -Mà dù gì anh cũng không thể thoát được đâu.Chắc cũng đến lúc thuốc phát huy tác dụng rồi~
     -Hở?Hể?Mày nói vậy là có ý gì?Biến xa khỏi người tao mau?!
     -Tôi và anh.Sẽ chẳng một ai chống cự lại được cơn khó chịu này cảa.Chi bằng chịu khó một chút,đôi bên cùng có lợi ha~Dù gì bây giờ không muốn cũng không được.
     -Câm mồ!...-Đang nói,bỗng Akaza giật bắn rồi im lặng.Cơ thể anh đang nóng dần lên,mặt đỏ hơn,chân tay run bần bật như sốt rét.Trong căn phòng còn nghe rõ tiếng thở hổn hển của anh.Akaza lấy tay ôm lấy cơ thể mình.
     -Sao?Bây giờ còn muốn trốn nữa không?Cảm thấy như thế nào rồi?-Bỗng Douma nở một nụ cười,ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương,hỏi:
     -Đệt!Sao lại khó chịu thế này,nóng quá...Mày...mày cho cái gì vào trong...?
     -Đừng lo!-Dừng lại một chút,Douma đứng dậy bế Akaza vứt lên giường rồi nói tiếp.-Chỉ là một chút mị dược thôi.~
     -Thằng khốn,mày...mày điên rồi...-Akaza nói trong tình trạng khó khăn vật lộn với cơn khó chịu trong người.
     -Vậy sao?-Douma đan hai tay mình vào tay Akaza.
     -Hả?Hể?Chuyện gì vừa xả...
     *Chụt
     -Hưmmm...Đừng nói nữa,anh càng nói thì tôi càng muốn đè anh ra hiếp đấy?Ngoan ngoãn thì tôi còn nhẹ nhàng hiểu chưa?
     Đừng hỏi Akaza vì sao lại im lặng đến thế,anh đang sốc đến mức không nói thành lời rồi đây này.Bây giờ Akaza chỉ biết mở hai mắt to tròn thao láo nhìn người đàn ông trước mặt.
     -Mày...mày không chịu tác dụng của của...thuốc sao?...
     -Tôi đang sắp phát điên vì anh rồi đấy.
     -Tao sẽ giết mày...!Thằng chó đẻ!...
     -Hơ?Anh không giấu được tôi điều gì đâu.Chẳng có lý do gì mà anh lại chịu nằm im cho tôi muốn làm gì thì làm như vậy,cũng không tự nhiên mà bản thân anh đồng ý uống rượu với tôi cho dù trước đó anh đã thể hiện bản thân mình ghét tôi đến tận xương  tủy,và hàng ngàn lý do khác bởi những biểu hiện kỳ lạ của anh dạo gần đây đã đưa tôi đến kết luận rằng nguồn cơn của mọi sự biến đổi này là do tâm lý anh...
     Douma dừng lại một lúc rồi đột nhiên ghé sát vào tai Akaza hỏi:
     -Akaza!Có phải do anh yêu tôi đúng không?
     -Im đi!Đủ rồi!Mày sai rồi!Tao không yêu mày!Dẹp bỏ cái suy nghĩ khốn kiếp đó đi đi!
     -Tại sao?Tại sao anh cứ phải che dấu cảm xúc thật của mình như vậy?Anh không nghĩ rằng nếu không có tình cảm gì với anh,thì tôi bỏ thuốc anh làm gì?
     -Hở...Mày...thực sự có gì đó với tao sao?
     -Chờ chút,tao cần suy nghĩ lại.
     -Vậy là anh đồng ý rồi đó,anh yêu tôi khi vẫn còn tình cảm với người khác à?
     -Ha!?Hành động sắp tới của anh sẽ giúp tôi quên sạch đấy?
     -Xin lỗi nhé,cậu bé của tôi không chờ được rồi~
     Có lẽ là với đống y phục trên người thì sẽ chẳng làm được cái giống gì đâu.Nên Douma gấp gáp gỡ bỏ các chướng ngại vật trên cơ thể mình một cách vô cùng nhanh chóng để lộ làn da trắng trẻo cùng cơ bụng săn chắc và khoẻ khoắn,à mà với con quái vật đang sắp không giữ được bình tĩnh kia nữa.Không chỉ vậy,hắn ta còn tốt bụng giúp chàng trai đang run rẩy kia bớt nóng nực hơn.Bàn tay hư hỏng từ đâu cầm vào hai đầu ti chàng trai,nghịch ngợm chúng,nắn bóp chúng một cách thô bạo,khiến anh kêu lên những tiếng làm người khác mặt đỏ tía tai.
     -Áhh~...Đau!..
     -Tôi không ngờ anh lại nhạy cảm đến thế đấy.
     Hắn nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm, mút  bộ ngực quyến rũ của người tình,mặt lộ rõ hai chữ thoả mãn.Mặc đối phương rên rỉ một cách khốn khổ.
     Douma trao cho Akaza một nụ hôn sâu,ngọt ngào đến ngạt thở như đánh dấu anh là của hắn bây giờ và mãi mãi.
     Nhưng như vậy vẫn chưa đủ,  Douma kiếm đâu ra một sợi dây,trói hai tay Akaza lại để đỡ vướng víu.Vòng hai tay của anh lên cổ hắn.
     -Để tôi cho anh "lên đỉnh" nhé?
     -Ưm..ưm...từ từ,để...để tao chuẩn bị...
     Chưa kịp để Akaza nói xong,Douma đã đút con quái vật kia vào thật chậm rãi.Akaza giật nảy:"Áhhh~,hức...,từ từ đã,không...vừa..dừng lại.
     Mặc kệ những lời anh nói,hắn ta vẫn tự tung tự tác di chuyển và ngày càng nhanh hơn.Phải chịu sự tấn công của một con quái vật đang ngày càng to hơn và cương cứng lên,thật tội nghiệp anh tôi quá mà.Đột nhiên,hắn ghé sát vào tai anh:
     -Tôi yêu anh!-Rồi bất ngờ đâm thật mạnh,vào sâu bên trong.
     Quá bất ngờ và không báo trước,Akaza giật nảy,toàn thân tê dại,không cử động được.
     -Hử?Mày nói gì?Đây là sự thực sao?
     -Thì tôi nói là tôi yêu anh?Ý kiến gì sao?
     -Ờ,tao cũng vậy!
     -Ha?!-Douma nở một nụ cười ranh mãnh-Vậy quyết định tha cho anh ở thời điểm này đã được bác bỏ.
     -Ê ê,nước đi này tao đi sai,cho tao đi lại.
     -Đùa thôi!
                    ---------Hết---------
    
    
    
    

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 01, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DoumaxAkaza]Tập truyện tôi sáng tác.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ