Gia Huy thích con Ngọc

621 37 3
                                    

"xe mày đâu mà đứng ngoài đây vậy?" Hoàng nhìn Minh Châu khó hiểu, trái ngược với Hoàng, thằng Huy nó lại không tò mò thắc mắc gì cả.

"xe tao bị ai chọc thủng bánh rồi, không về được" Châu nó nhún vai ngán ngẩm.

"về không? lên xe bố mày chở về" Hoàng nó cười cười, Châu cũng đồng ý, thế là hai chúng nó đèo nhau về mà bỏ lại con Ngọc với thằng Huy ở lại.

Thanh Ngọc bất lực mà quay sang nhìn Gia Huy, nó không biết nói gì, nó nhún vai một cái.

"lên xe" Huy nói.

"mày chạy chậm thôi nha ba" giọng nó có chút sợ sệt.

"yên tâm, ngồi trên xe tao là an toàn tuyệt đối" Huy vỗ ngực tự tin về tài lái xe của mình.

Ngọc nó không nói gì, nửa tin nửa ngờ mà từ từ ngồi lên xe để Huy chở về.

trường mà Ngọc với Huy đang theo học cũng được xem là một ngôi trường trung học phổ thông có tiếng trong thủ đô, số điểm thi vào được xem là khá cao đối với Thanh Ngọc, phải vật vã lắm nó mới vào được.

từ trường về nhà con Ngọc như mọi khi sẽ đi ngang hồ Gươm để về một khu phố nhỏ, trái ngược với Ngọc, nhà thằng Huy là nhà mặt phố, đã thế nhìn còn rất sang, tọa lạc trên đường Điện Biên Phủ.

dù nhà hai tụi nó không chung đường nhưng Huy nó lại chịu khó mà đi thêm vài quãng nữa để chở con Ngọc về tận nhà.

vì con Ngọc cho dù không chung đường đi nữa thì nó cũng sẵn sàng thay đổi lộ trình.

giờ này chắc Hoàng với Châu cũng đi được nửa quãng đường rồi, nếu mà Minh Châu nó không nói người ta cũng nghĩ hai đứa nó đang yêu nhau ấy chứ.

Hoàng với Châu quen nhau từ năm lớp tám, ở lớp học thêm hóa bên ngoài trường học, chúng nó tuy khác trường nhưng lại rất thân là đằng khác, khiến mấy người khác cũng phải ghen tị, lên lớp mười tụi nó thống nhất với nhau thi chung trường, cuối cùng lại ngồi chung bàn, mối quan hệ này làm con Ngọc cũng không biết nói sao nữa.

đang trầm ngâm suy nghĩ thì Huy nó ngồi phía trước, đầu hơi xoay lại phía sau mà nói "tối mày qua nhà tao không? tao có làm bánh kem."

"ủa mày biết làm bánh kem luôn hả?" Ngọc nó ngồi phía sau, tròn mắt lên hỏi.

"ừ"

"sao kêu tao qua? Mày không ăn luôn đi"

"cho mày thử độc."

"vl, tưởng mày có ý tốt ai ngờ cũng..." Ngọc nó khựng lại "haizzz"

"mẹ, mày nói nhiều quá! tao không có bỏ thuốc trừ sâu vào đâu mà than" Huy trông hơi cáu gắt nhưng vẫn muốn Thanh Ngọc sang nhà.

"vậy nếu tao qua rồi gia đình mày sao?" Ngọc nó hỏi.

"chắc không sao đâu" mắt thằng Huy hơi liếc xuống đất khi nói nhưng sau đó thì nó lấy lại vẻ bình thản như thường ngày.

"nảy tám giờ qua là được."

"ừm, vậy để tao xem thái độ mày sao rồi tao qua hen" nó cười khúc khích rồi chọc vào eo thằng Huy khiến nó nhột đến nỗi không lái được xe.

"mày đụng tao một cái nữa là xuống xe đi bộ về nha" thằng Huy nó dở cái giọng điệu đó khiến con Ngọc không khỏi rén, Ngọc ngồi im không dám nhúc nhích.

"hơ, lần sau tao có xe riêng thì cũng không thèm về chung với mày đâu" má nó hơi phồng lên oán trách.

"đừng mua tốn tiền, tao chở mày."

"bộ mày chở tao cả đời hả mà kêu tao khỏi mua."

"ừ" Huy nó ung dung trả lời mà không hề biết mặt con Ngọc mới nghe xong câu nói của nó liền trợn cả mắt lên.

"hả?? mày nói cái gì?"

"thì sau này tao làm giám đốc, tao cho phép mày đi theo hầu hạ tao."

"nói chuyện nghe mắc cười quá ba, mơ đi" Ngọc cũng bày ra vẻ mặt giận dỗi đáp trả.

suốt quãng đường, tụi nó nói chuyện rôm rả, toàn chuyện nhảm nhí trên trời dưới đất nhưng lại trông vui vẻ vô cùng, khoảng cách dường như cũng dần thu hẹp từ đó.

lúc ở bên con Ngọc, thú thật Gia Huy nó có một cảm giác rất đặc biệt so với khi bên người khác, nó không còn cảm thấy áp lực như khi ở nhà, không còn đau đầu vì điểm số, cũng thoải mái hơn rất nhiều. giờ đây, ở Thanh Ngọc nó lại cảm nhận được hình bóng của cô gái có biệt danh N đã bên nó năm cấp hai, khi nhìn Ngọc, Gia Huy lại thấy kí ức cùng lúc cũng thấy được cả tương lai.

Ngọc đối với nó bây giờ là một thứ gì đó vừa xa lạ nhưng cũng vừa gần gũi, Gia Huy thích con Ngọc một phần vì cảm giác mà Thanh Ngọc cho nó, một phần trên người nó có hiện hữu bóng dáng cô bạn tên N.

Gió Ấm Đầu Hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ