chia tay

534 50 8
                                    

tiếng ấm nước sôi rít bên tai làm jeon wonwoo khó chịu vô thức nhíu mày. anh đứng dựa vào thành bếp nhìn vào điểm xa xăm nào đó.

anh và mingyu, chia tay rồi.

mới đây thôi, vào đêm hôm qua khi cả hai còn nhập nhèm hơi cồn từ hai ly rượu vang gần cạn đáy.

mingyu đêm hôm qua rất mãnh liệt, đêm nào cũng thế nhưng đặc biệt ngày hôm qua lại càng nóng bỏng hơn bao giờ hết. mặt em đỏ bừng đến tận mang tai, ánh mắt khép hờ mơ màng nhìn thẳng vào mắt anh, đôi môi còn vương chút rượu thật đẹp đẽ nói lời chia tay.

"anh wonwoo"

lần đầu tiên anh nghe mingyu gọi mình bằng kính ngừ từ lúc chính thức hẹn hò với nhau. anh nhớ lắm cái thời mới yêu, mingyu cứ luôn miệng gọi anh bằng tên bỏ quên hoàn toàn cái từ kính ngữ đằng sau làm anh giận mất mấy ngày. giờ em ngoan quá, lễ phép quá, em nói lời chia tay.

em thay đổi cách gọi, có lẽ cũng là muốn cắt đứt mối quan hệ này rồi. từ sau giây phút đó, wonwoo sẽ là anh wonwoo xa lạ và min sẽ là mingyu lạ lẫm nào đó. cả hai rồi sẽ vẫn sống tốt, lâu lâu sẽ nhớ đến tên của nhau nhưng cuối cùng nhìn xem trong danh sách tin nhắn cái tên của nhau đã ở tít tắp nơi nào với tin nhắn cuối cùng là một lời tạm biệt.

jeon wonwoo thở dài, cầm ấm nước sôi trút vào ly mỳ cũ tìm được ở góc tủ. lâu lắm rồi wonwoo mới lại ăn mỳ ăn liền vì từ lúc hẹn hò với mingyu cậu tuyệt đối không để wonwoo phải ăn loại đồ ăn liền vô bổ này đâu, dù có mệt lả đi vì phải chạy môn cho trường đại học thì kim mingyu vẫn sẽ sẵn sàng vào bếp nấu cho wonwoo ăn bất cứ lúc nào anh kêu đói.

nghĩ lại, tự nhiên wonwoo muốn khóc, bắt đầu hối hận vì đã đồng ý chia tay. lúc đó wonwoo lẽ ra phải hỏi rằng lí do vì sao em muốn thế, lẽ ra cả hai sẽ có một cách giải quyết khả quan hơn.

cậu bưng ly mỳ hãy còn nóng hổi ra ngoài ban công, tựa lưng vào lan can nhìn về phía cửa ra vào, wonwoo đang chờ mingyu đến thu dọn hành lí. sau khi nói lời chia tay cả hai chỉ im lặng, tựa đầu lên vai nhau nhấm nháp hết số rượu còn lại. wonwoo thấy vị đắng chát lan ra trong cổ họng, hốc mắt bắt đầu nóng lên nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào rơi ra. anh không thể khóc, vì anh không tin rằng có một ngày kim mingyu sẽ thật sự rời xa anh, càng không tin ngay giây phút này kim mingyu sẽ rời đi.

"cạch"

tiếng tay nắm cửa, kim mingyu đến để dọn quần áo. cậu nhìn thấy jeon wonwoo đứng đối mặt với mình ở ban công, trên tay là ly mỳ nghi ngút khói bám cả lên tròng kính anh mờ mịt.

"sao lại ăn mỳ gói?" kim mingyu nhíu mày nhìn jeon wonwoo, giọng nói trở nên lạnh lùng hơn.

"anh đói" jeon wonwoo chỉ vô thức trả lời theo phản xạ không hề suy nghĩ.

kim mingyu nghe thấy từ đó phát ra, lập tức như một cái máy được lập trình sẵn tiến vào bếp mở tủ lạnh rồi bắt đầu nấu nướng.

"em không nhất thiết phải làm thế đâu" wonwoo vội vào bếp ngăn cản mingyu tiếp tục nấu "dù gì bây giờ không còn là gì của nhau nữa, em cứ kệ anh đi. tranh thủ gấp quần áo"

"tự em muốn làm, anh không phải ngại" kim mingyu không dừng lại động tác đảo thức ăn, mặc kệ wonwoo cứ bấu víu vào cái bắp tay rắn chắc ấy.

"chúc anh ăn ngon miệng, đây là điều cuối cùng em muốn làm cho anh" kim mingyu trút thức ăn ra một chiếc đĩa, đặt lên bàn ăn trước mặt wonwoo "anh đừng ngại"

jeon wonwoo nuốt nước bọt, cố kìm nén giọt nước mắt đang lưng tròng nặng trĩu chực chờ để rơi ra, cầm lấy chiếc muỗng được để sẵn trong đĩa thức ăn múc một muỗng nhỏ đưa lên môi. mùi thơm phức vờn lấy chóp mũi anh dịu dàng, hương vị quen thuộc lan ra khắp vòm miệng anh làm anh muốn khóc.

kim mingyu đi thật rồi, chỉ còn jeon wonwoo ở đây cùng đĩa thức ăn nóng hôi hổi được người yêu cũ nấu cho mà khóc rấm rứt.

một thước phim ngắn tua lại trong đầu wonwoo. có cảnh mingyu lẽo đẽo theo anh trong giảng đường, có cảnh mingyu đạp xe dưới trời nắng chang chang tìm anh trong khuôn viên đã bị chặt bớt tán cây trơ trọi và có cảnh kim mingyu lần đầu hôn anh lên môi. anh nhớ nụ hôn ấy vồn vã lại dịu dàng, nó như trút hết mọi tâm tư suốt bấy lâu của kim mingyu lại như ngạo nghễ khoe khoang một chiến tích.

mùa thu ngoài trời se se lạnh, lá phong đã từ bao giờ mà phủ kín mặt đường không nhìn rõ lớp nhựa xám nữa. jeon wonwoo lặng lẽ xếp lại những kí ức ngổn ngang trong đầu mình, nhìn xuống bên kia đường một đôi mèo trắnng và xám đi bên nhau.

lại nhớ kim mingyu thêm một chút, ước chi lúc này mingyu của anh sẽ đến bên đưa cho anh chiếc áo len màu trắng sữa mà cậu rất thích, bắt anh mặc vào vì sợ anh cảm.

ước chi lúc này... kim mingyu còn là của anh.

wonwoo nhắm mắt thở dài, lại nhớ kim mingyu nhiều thêm một chút nữa rồi, khi nỗi nhớ này lấp đầy tâm trí anh thì nhất định anh sẽ phải quên mingyu đi thôi anh tự hứa như thế.

𝒎𝒊𝒏𝒘𝒐𝒏 - mùa xuân của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ