[ Phuwin ] Hôm nay là ngày dọn đồ lên kí túc xá đó mày, mày định khi nào đi cho tao đi ké với
[ Joong ] Gần trưa rồi đi nắng lắm, tầm chiều rồi dọn lên. Nhà mày có nấu cơm hong cho tao qua ăn với
Trưa rồi, ai có vấn đề mới xách cả tá đồ lên KTX lúc 11g trưa giữa thời tiết 40 độ của cái thành phố này. Xách đồ lên tới nơi chắc cũng thành khô mực một nắng rồi quá
[ Phuwin ] Nhà mày không nấu hả, sao đòi qua đây ăn ké
[ Joong ] Có, nhưng mà ba mẹ đi công tác hết rồi, ăn một mình chán dữ lun á
[ Phuwin ] Vậy qua ăn có góp gì không
[ Joong ] Có chứ, góp thêm một cái miệng ăn nè
[ Phuwin ] Qua thì qua nhanh đi, sắp hết đồ ăn rồi nè
[ Joong ] Sao nãy giờ không kêu lẹ đi còn ngồi nhắn nữaaaa
Tôi qua tới nơi thì thấy mẹ nó mới dọn cơm lên, cái thằng này toàn chọc tôi. Muốn đấm ghê. Tôi nhanh tay đến phụ dì dọn cơm, dọn vừa xong thì ba Phuwin vừa về. Đang ăn cơm thì mẹ Phuwin đề cập đến chuyện dọn đồ lên KTX
- Khi nào bọn con định chuyển đồ lên KTX vậy 2 đứa
- Dạ chắc tầm chiều mát á dì,chứ bây giờ nắng lắm, chuyển đồ lên chỉ có nước làm khô mực thoi
- Vậy đồ nhiều lắm không, để chiều ba phụ mang lên nhé?
- Dạ nếu được thì ok nhé ba
Cả nhà chúng tôi ăn cơm trong tiếng cười. Nhà Phuwin lúc nào cũng vậy, chẳng lúc nào im ắng, trừ lúc nó ngủ thôi. Tôi thích không khí như vậy, có niềm vui giữa thành viên trong gia đình. Ba mẹ tôi toàn đi làm, không có nhà Phuwin thì bây giờ tôi đang vừa ăn vừa lướt điện thoại ngồi một mình. Đi về cũng chỉ có một mình, ngôi nhà lúc nào cũng im thin thít, chỉ có tiếng bước chân của mấy cô giúp việc
Tôi thích náo nhiệt, ồn ào, tôi không thích tĩnh lặng, im ắng. Vì khi tôi cảm nhận được sự tĩnh lặng và im ắng tức là tôi đang ở một mình. Một mình tôi trong không gian yên tỉnh, một mình tôi trong không gian trống rỗng. Đặc biệt là khi đêm về, tôi càng cảm thấy cô đơn hơn trong cái không gian rộng lớn của căn biệt thự này, đây cũng là một trong những lí do của tôi mỗi khi vào Bar. Mang hết đồ lên phòng thì tôi thấy khu vực giường ngủ đối diện đã đầy ắp đồ được sắp xếp ngay ngắn từ a-z. Tôi đứng nghĩ một lúc, ai mà rảnh đến mức sáng sớm mang đống này lên đây xong sắp xếp gọn gàng ghê vậy. Mà thôi kệ. Dọn xong sơ sơ thì cũng đã 6g chiều, Phuwin đã đi ăn với bạn cũ rồi, còn một mình thân tôi thôi. Đang ngồi nghỉ mệt thì có tiếng điện thoại vang lên, là số lạ. Tôi nhấc máy, đầu dây bên kia là một giọng nữ vang lên
* Số lạ * Cậu có phải là Joong Archen không?
* Joong * Đúng, cậu là ai
* Số lạ * Cậu không nhớ tôi là ai hả?
* Joong * Nhớ thì tôi đâu có hỏi làm gì, mắc cười
* Số lạ * Tôi là cô gái đã qua đêm cùng anh ở Club
Tôi nhớ rồi, tôi không thể nào quên cô ấy được, kĩ năng điêu luyện, mùi hương khó phai, sao hôm nay cô ta lại có hứng nhắn cho tôi chứ
* Joong * Cô có nhu cầu về chuyện gì?
* Số lạ * 7 giờ tối hôm nay, Khách sạn ACD, tôi sẽ gửi định vị qua cho anh
Tôi không chần chừ mà đồng ý, cũng đã gần 1 tuần rồi, tôi chưa hoạt động lại lĩnh vực này. Hôm nay lại còn là dịp đặc biệt, dịp chuẩn bị bị cấm cửa, tôi phải đi chứ, lỡ vào năm nhớ, lại không có thời gian. Hay lắm cô gái, hôm nay cô gọi cho tôi, ngày mai đến đến lượt tôi liên hệ cho cô
____________
Sử dụng lời kể của Phuwin Tangsakyuen
____________
Tôi đã đến phòng KTX rồi, cũng đã chuẩn bị tinh thần kĩ càng rồi, nhưng sao vẫn còn hồi hộp vậy, chỉ cần bước vào coi bạn cùng phòng là ai thôi mà. Haiz, kiểu gì cũng phải gặp mặt thôi. Tôi vặn gạt của xuống cái cạch, cửa mở ra, tôi bước vào phòng. Wao, phòng không có một ai,nhưng bên kia đã dọn dẹp sạch sẽ và sắp xếp đồ đạc hết rồi, chắc là bạn đó ra ngoài rồi
Tôi cũng chuyển hết đồ vào khu vực giường ngủ của mình, tôi nghĩ là nó sẽ chiếm 1 buổi tối, những chỉ mất khoảng 1 tiếng đồng hồ. Để mô phỏng cho mọi người phòng KTX của tôi. Một phòng có 2 học sinh, 2 cái giường đặt dối diện nhau, nhưng cái giường to này thì.... cỡ 2 thằng con trai như tôi nằm vô tư. Còn không gian phòng nói rộng thì cũng không phải, chắc là nó vừa đủ cho 2 người sinh hoạt, có một cái nhà vệ sinh chung. Cơ sở vật chất cũng không gọi là tệ, chỉ là được sử dụng quá lâu rồi nên có vài thứ không được tốt
Tối nay tôi có một bữa đi ăn với vài người bạn cũ, ăn nhân dịp tôi được nhận việc vào một tiệm cà phê. Khi tôi được tuyển, tôi vui đến nhảy cẫng cả lên, dù tiệm không quá lớn và có danh tiếng, nhưng lương và lượng công việc rất hợp lí, tôi sẽ hỗ trợ kinh tế cho gia đình một phần, ít nhất ba mẹ không cần phải lo việc gửi tiền lên cho tôi sinh sống mà tôi sẽ sinh sống bằng số tiền mà tôi tự kiếm ra bằng đôi tay của mình
Vì tối nay tôi vui, rất vui, nên hình như có nhấm nháp 1 tí bia, nhưng mà tôi còn nhớ rõ lắm nhé. Tôi về đến phòng thì có một người trông có cơ bắp cuồn cuộn luôn. Trong tiềm thức của tôi thì chắc chắn đây là bạn cùng phòng rồi, nhưng sao bạn kia còn chưa ngủ. Tôi còn cảm giác có một người chạy đến đỡ tôi, rồi tôi ngã nhào về phía người ấy, hình như có ói nữa thì phải. Đến đó thì tôi hết nhớ rồi, nhưng nếu ói thật thì mất mặt lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ghét Thì Yêu Thôi [ JoongDunk - PondPhuwin ]
FanfictionLấy bối cảnh học đường của 4 Nhân vậy chính [ Joong - Dunk ] [ Pond - Phuwin ] Mỗi người một hoàn cảnh gia đình khác nhau nhưng họ vẫn có mối liên kết với nhau về mọi lí do. Đọc di rui bic Phản hồi của bạn là động lực của Ldann