Ngày: 03-09-2013 13:58:21
Chính văn
Kết thúc hai ngày dạo chơi ở vùng ngoại ô, tôi cùng Tư Khiết thu dọn hành lý trở về nhà. DK săn sóc chở chúng tôi tới trạm xe, hôm nay chị ấy được nghỉ phép. Đã lâu rồi chưa trải qua cảm giác trở về nhà như vậy, rất nhớ ba mẹ. Ở trên xe ba người chúng tôi cùng nhau tán gẫu, vừa nói vừa nhắc đến chuyện của Chị Diệp Tử và DK.
"Hai chị đã nói chuyện này với ba mẹ chưa?" Tư Khiết ngồi ở đằng sau, nhoài người nghiêng đầu về phía chúng tôi hỏi??
"Ba mẹ chị sớm đã biết chị thích con gái, trước kia cũng từng đánh, mắng, đe dọa nhưng chị vẫn rất ngoan cố. Họ rất thất vọng về chị, chị đã từng ba năm chưa quay về nhà lần nào, tự mình ở bên ngoài thuê nhà, ba năm qua số lần trò chuyện của chị với ba mẹ không vượt quá nổi mười câu. Từ lúc còn nhỏ ba đã đặt kỳ vọng rất cao ở chị, ông ấy là người làm về lĩnh vực âm nhạc nên biết cách đào tạo chị đi theo con đường này, mặc dù thành tích của chị rất xuất sắc, nhưng hình tượng và phong cách của chị không phải là kiểu ba muốn. Chị luôn để tóc con trai, mặc quần áo trung tính, ông ấy rất tức giận, bảo mẹ chị mua váy rồi bắt chị mặc. Chị vẫn nhớ cái ngày mà họ mua cho chị một cái váy màu hồng rồi bắt ép chị phải mặc, chị không nhịn được mà chống đối lại họ, lúc đấy ba giáng một cú tát khiến chị choáng váng hoa mắt, cơ thể lảo đảo rồi ngã xuống ghế salon, ánh mắt tức giận và thất vọng của ba hiện rõ ràng trước mắt chị, chị cảm thấy mình không thể thay đổi được họ, sau đó không chịu nổi việc bị người nhà chèn ép được nữa, từ ngày hôm đó liền bỏ nhà ra đi, ba không thèm nói chuyện với chị một câu nào, chị cũng ương bướng không chịu bị khuất phục, mẹ có khuyên răn như nào chị cũng không muốn về nhà. Cho đến một ngày anh họ gọi điện báo là ba phải nhập viện, chị cảm thấy rất đau lòng, rất đau! Như hóa điên chạy vội vàng ra đường lớn đón xe taxi. Khi ba mẹ nhìn thấy chị, hai người không kiềm chế được nước mắt, vào thời khắc đó, chị mới hiểu ra rằng người nhà quan trọng đến thế nào, chị rất sợ đánh mất họ. Cũng từ ngày đó, ba mẹ cũng không còn khăng khăng phản đối chuyện của chị nữa, buộc phải chấp nhận chuyện bản thân chị là người đồng tính luyến ái. Hai người cũng đã tiếp xúc với Diệp Tử, sống chung với nàng vài lần, cảm thấy nàng là một cô gái rất tốt. Nhưng Diệp Tử vẫn chưa nói chuyện này cho gia đình nàng, chị thấu hiểu được nỗi lòng của nàng ấy, dù sao cả nhà cũng chỉ có duy nhất một đứa con gái, nếu như xử lý không thỏa đáng, ba mẹ nàng sẽ rất thương tâm tuyệt vọng, chị muốn cho nàng thêm thời gian." DK lái xe rất chậm, tôi với Tư Khiết có hơi bất ngờ vì chị tâm sự với chúng tôi nhiều như vậy, đây là lần đầu tiên nghe được chị ấy kể câu chuyện của mình cặn kẽ đến thế, trước đây chị luôn rất ít nói, lúc nào cũng giống như một người khô khan. Kể từ khi DK và chị Diệp Tử quen nhau, tính cách của DK thật sự thay đổi rất nhiều, trở nên vui vẻ dí dỏm, cũng biết tìm người để giãi bày tâm sự, thì ra tình yêu quả thật có thể thay đổi con người.??
(Editor: Câu chuyện của DK rất giống với chị họ mình, chị ấy 9X trong gia đình bảo thủ, bị đánh bị chửi, cấm cản nhưng vẫn kiên cường sống đúng với bản thân mình, giờ thì k có rào cản gì nữa rồi. Đúng là không có gì không thể vượt qua.)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]
RomanceMình edit tiếp từ chương 299 trở đi theo như QT, những chương trước đó đã được bạn Shironul6 edit mọi người ai chưa đọc có thể vào xem.