and they were roommates

552 62 1
                                    


⚠︎
Đến một đoạn nào đó ngôn từ sẽ dần mất kiểm soát..

1.

Ba giờ sáng.

Gyuvin đoán thế, vì không lý nào nó rỗi hơi để bật dậy giữa đêm chỉ để ngó sang chiếc điện thoại đặt cạnh đầu giường rồi xem giờ. Nó chỉ bừng tỉnh vì nghe tiếng gõ cửa đều đều vang lên, mà xung quanh lại tối om, nên nó mới hay rằng giờ đã khuya lắm thôi.

Thoạt đầu, nó cũng sợ sợ. Nó đã nghĩ "quái, thời hiện đại ăn trộm còn biết gõ cửa nhà để xin phép vào à?" nhưng lại thấy có vẻ trường hợp của nó không phải vậy, nên vội gạt sang một bên. Gyuvin dụi mắt, cố đoán vị khách nào lại muốn ghé qua phòng mình vào cái giờ khó hiểu này thì chợt nhớ ra khoảng hai, ba tháng gần đây, nó và Tuyền Duệ đã trở thành bạn cùng ký túc xá. Có lẽ tiếng gõ cửa là từ người nọ. Thế nên, Gyuvin đáp gần như tức khắc, bằng cái giọng chẳng thể ngái ngủ hơn của mình:

- Ricky đúng hong? Vào i.

Rồi nó nghe tiếng cửa phòng bật mở. Đúng là cậu thật. (Và cũng may đó chẳng phải trộm, không thì giờ này chắc nó phải múa vài quyền để đuổi người ta đi dẫu chẳng biết võ thuật gì sất rồi.)

- Mày bị mất ngủ hở?

- Kiểu vậy. — Tuyền Duệ gật đầu, trên tay còn mang theo cả bộ chăn gối dài lê thê. Có vẻ cậu muốn ở lại phòng nó đêm nay.

- Ác mộng nhỉ?

- Ừ.

Tuyền Duệ vẫn thường kể cho nó nghe về những cơn mơ dai dẳng luôn đeo bám lấy cậu. Những chiêm bao chẳng hề xinh đẹp gì, mà chỉ hoài hoài tràn ngập trong hình ảnh của những cuộc rượt đuổi vô nghĩa và những bóng dáng quỷ dị không đời nào người ta muốn bắt gặp trong cuộc đời mình; thế nhưng bằng một cách nào đó vẫn tìm gặp được cậu trong mỗi giấc nồng say. Khi cậu choàng tỉnh giữa màn đêm câm lặng, chỉ thấy giọt nước mắt đã lăn dài nơi gò má, cùng những nỗi sợ vô hình và bóng đêm chẳng hề tồn tại, thi nhau nuốt chửng lấy trái tim mình.

Duệ còn bảo, có lẽ vì thường xuyên gặp phải những điều không hay trong giấc mộng, nên lại càng khó khăn cho cậu khi thức dậy vào ban sáng mỗi khi cơn mơ dịu dàng với mình hơn đôi chút. (Chứ chẳng phải vì cậu là một con mèo núc ních thích ngủ nướng cháy khét cả giường, mặc kệ tiếng báo thức inh ỏi như Gyuvin vẫn thường trêu đâu!) Và so với một đứa ngày ngày chỉ mơ đến chuyện tình yêu tình báo với một cậu trai kỳ lạ nào đó có mái tóc màu nắng, mà đến khi tỉnh táo sau một đêm mơ dài thì gương mặt người ấy lại nhanh chóng mờ đi tựa Gyuvin nó, thì tất nhiên nó cũng thấy tội nghiệp thay cho Duệ. Ít ra thì nó đuổi theo tình, chứ không tháo chạy khỏi zombie hay ma quỷ như ai.

Gyuvin dịch sang một bên, nhường phần cạnh mình cho Tuyền Duệ. Dù sao thì cậu cũng cần phải đi ngủ, nếu không thì da dẻ (theo quy luật tự nhiên) sẽ hỏng hóc và nát tan, mà nó thì chẳng thích nhìn cậu xơ xác, héo tàn tẹo nào. (Dẫu đôi khi Duệ vẫn khoe mẽ với nó về thói quen thức đêm mà vẫn giữ được nguyên vẹn sự xinh xắn và hồng hào của cậu, khiến nó nghe chán đến phát ghét, nhưng nó vẫn sẽ nhắm mắt cho qua lần này để cậu an tâm mà say giấc.) Chỉ khổ một điều, giường nó vốn là giường đơn, nếu muốn thêm người nằm cùng thì buộc chen chúc với nhau. Tuyền Duệ nhận ra được điều này. Thế nên, cậu cứ đứng yên tại chỗ, lắc đầu nguầy nguậy:

mèo con khó ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ