Sau chuyện này dường như anh và em đã trở nên thân thiết hơn. Mặc dù Minh Hạo vẫn chưa trả lời câu tỏ tình đó nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ, đợi ngày em đồng ý...
Hôm nay lại là một ngày làm việc nữa tại tiệm trà. Bệnh tình của mẹ Từ giờ vẫn đang trong quá trình kiểm tra kỹ càng hơn, em khá lo lắng vì phải xoay xở một khoản tiền khổng lồ như vậy.
Mingyu và Seokmin biết tâm trạng của cậu nên cũng mở lời.
- Minh Hạo à, nếu chưa đủ tiền cho cô Từ thì cứ nói với chúng tớ
- Cả đám sẽ giúp cậu!Đột nhiên hôm nay Mingyu và Seokmin đoàn kết lạ thường. Minh Hạo không trả lời chỉ lắc đầu bày tỏ không muốn làm phiền hai người bạn. Cậu không muốn phải mang nợ bất kì một ai.
- Cậu đừng lúc nào cũng như thế! Tiền chúng tôi có thể góp cùng nhau vì mục đích chung!Mingyu không thích việc nhìn cậu bạn của mình đơn phương độc mã chiến đấu như vậy.
Còn về phía Minh Hạo, từ tối hôm đó, ngoài mẹ, trong lòng cậu lại có chút để ý Văn Tuấn Huy. Nhưng dạo này anh cũng không đến quán. Cậu tự hỏi rằng anh không muốn nghe mình trả lời câu hỏi đó sao.
Nghĩ rồi, cậu mở điện thoại ra nhắn tin
xuminghao_o đã gửi một tin
xuminghao_o
Sao dạo này anh không đến tiệm?
junhui_moon
Em quan tâm anh?
xuminghao_o
Không có, hỏi thôi
"Đồ thần kinh"
"Ai quan tâm anh?"
junhui_moon
Vậy à?
"Chán thật!"
Anh làm việc nên không có thời gian
xuminghao_o
Thế thôi, làm tiếp đi!
Bye!Văn Tuấn Huy chưa kịp nhắn thêm thì em đã offline anh có gửi gì cũng chỉ nhận được dòng chữ "đã xem". Chán không thèm nói, anh lại tiếp tục công việc của mình.
Bên cậu cũng rất sung sức mà tiếp tục công việc. Những món trà lần lượt được bày biện ra. Khách đến đông nườm nượp. Mãi mới đến tầm trưa thì vắng hơn nên được nghỉ tay một lát.
Vẫn như các ngày bình thường, vẫn 5h chiều, cậu sẽ đều đóng cửa vào thời gian này. Cũng có lần cậu thử đổi giờ tan muộn hơn chút nhưng kết quả là cậu quá mệt nên lại quay trở về thói quen cũ. Hai người kia thì về trước còn cậu thì ở lại một lúc.
Trời giờ cũng tối hơn, các hàng quán cũng vắng hơn. Vừa bước chân ra khỏi cửa quán, thứ trước mặt cậu không phải là đường phố có phần vắng vẻ so với lúc còn sớm. Mà là anh, Văn Tuấn Huy.
Không biết anh đến từ bao giờ chỉ biết rằng vừa thấy cậu ra anh đã cười tít lên. Cậu có chút thắc mắc:
- Anh đến đây làm gì?
- Đợi em!
Anh không chút chần chừ mà trả lời dứt khoát:
- Anh chờ em trả lời câu hỏi đó...
- Nhưng có vẻ em vẫn chưa sẵn sàng, thế lúc khác nhé
- Anh sẽ đến đây tới khi em trả lời...Văn Tuấn Huy nói xong thì quay người rời đi. Chỉ để lại em vẫn còn đang ngơ ngác đứng đấy. Cái cách nói chuyện của anh, nói hết mọi thứ rồi rời đi không cho người khác cơ hội phản ứng.
Cậu cứ đứng ngơ ra một lúc. Cảm xúc của cậu giờ hỗn loạn như một cơn cuồng phong. Phần vì bệnh tình của mẹ, phần vì đang suy nghĩ về tình cảm của mình với anh. Cậu nên trả lời thế nào với anh đây?
Cậu trước giờ chưa từng đồng ý bất kì một ai ngỏ lời yêu đương. Những kẻ háo sắc đến rồi lướt qua cậu như một cơn gió. Cậu không biết mình cảm thấy thế nào về câu tỏ tình hôm đó.
Cậu thật sự chưa muốn bước vào mối quan hệ này. Nhưng nghĩ đến việc khi mình từ chối sẽ không còn gặp lại anh nữa, tim cậu lại bất giác nhói đau, thật lòng không nỡ...
Anh là người đầu tiên ngỏ ý với cậu không phải vì nhan sắc mà là thật lòng. Cách anh quan tâm, dù tỏ vẻ cợt nhả nhưng một cách nào đó lại khiến cậu rung động.
Trái tim cậu như muốn nổ tung bởi những thứ cảm xúc khác lạ chợt đến. Nhưng có vẻ còn thời gian, cậu sẽ suy nghĩ xem...
__________________________
Mai là khai giảng rồi. Từ giờ sẽ bận hơn nên có thể mình sẽ không cập nhật thường xuyên có thể mình sẽ để mọi người đợi lâu nên có gì mn thông cảm nhé!
Nói chung là chúc năm học mới của mn thật tuyệt vời nhé 👍
BẠN ĐANG ĐỌC
[junhao] Trà Chiều
FanfictionAnh và em chúng ta cùng gặp lại ở nơi đất khách quê người, cùng nhau gây dựng nên cuộc sống sau này