Hôm nay em và Jungkook cùng về nhà ba mẹ Kim thứ nhất là muốn thông báo cho ba mẹ biết việc em đang mang thai bé con, thứ hai là chuyện công việc của hắn.
Hắn nắm tay em bước vào nhà đã lâu rồi em mới về nơi này, thật lâu rồi nhưng nó vẫn cô đơn như trước.
"Taehyung?"
"Dạ con chào ba.."
Ba Kim nhìn thấy em liền có chút giận mà không muốn nhìn mặt, mẹ Kim thì lại khác chỉ kêu em và hắn vào nhà nói chuyện.
"Bao lâu nay con đi đâu hả?"
"Dạ..con bị lạc may sao lại được em họ của anh Jungkook giúp đỡ"
"Con xem mình là gì? bảo bối chăng thứ gì cũng muốn là được à? muốn đi thì cứ việc đi về đây làm gì"
"Không phải như vậy, con muốn thông báo với ba mẹ.."
"Ba mẹ sẵn đây cũng nói từ giờ con không còn là Kim thiếu gì nữa, quan hệ chúng ta coi như cắt đứt" ba Kim gấp tờ báo lại nhìn thẳng vào mắt em.
"Ba? ba nói sao"
Mẹ Kim không kìm nỗi bước về phòng, ba Kim cũng chỉ đưa em một bản hợp đồng rồi đi ra ngoài.
Taehyung ngã gục xuống đất việc này là như thế nào, họ nói cắt đứt quan hệ với em đơn giản bằng một bản hợp đồng vậy gia đình em có trước giờ đều là giả tạo sao?
Hắn vội đỡ em ngồi xuống sofa xoa nhẹ lưng em, mắt nhìn sang bản hợp đồng kia. Hàng chữ in đậm đến rõ rệt "Hợp đồng nhận con nuôi"
"Taehyung à..." Jungkook ôm em vào lòng thật chặt.
Trong bản hợp đồng có cả chữ ký của ba mẹ Kim, nội dung nói về hai bên thỏa thuận bên A là ba mẹ Kim còn bên B là cô nhi viện.
Ngày, tháng, năm.
"Anh xem này thằng nhóc này quá đáng yêu đi"
"Hay chúng ta nhận nuôi bé đi anh, em xin lỗi vì mình không thể cho anh một gia đình như mong ước được"
"Em đừng buồn con cái là phúc trời cho mà, anh sẽ làm hợp đồng nhận nuôi bé được chứ?"
"Cảm ơn anh"
Kim Taehyung đúng vậy tên bé con đó là Kim Taehyung.
Đứa trẻ sơ sinh vừa tròn 2 tháng tuổi may mắn được mẹ che chở vào lòng trước khi chiếc xe ấy xảy ra tai nạn, người qua đường vô tình nhìn thấy liền nhanh chóng gọi cấp cứu, ngay khoảnh khắc đó tiếng khóc nức nở của bé con vang lên.
Người phụ nữ nhanh chóng nhìn vào bên trong cửa kính là một bé con đang nắm lấy tay mẹ lần cuối, người phụ nữ cố gắng bế em ra khỏi xe là lúc bố mẹ em kết thúc đi hơi thở cuối cùng. Lời cuối cùng họ hốt ra được đó là xin lỗi bé con vì đã để lại con một mình ở nơi này mong con cả đời bình an. Và một chiếc vòng bạc mẹ đeo vào tay em lần cuối.
"Bé con đừng khóc bố mẹ con đang được cấp cứu"
"Người nhà của bệnh nhân là ai?"
"Tôi chỉ là người qua đường người thân duy nhất của họ là đứa bé"
"Chia buồn cùng gia đình họ đã không qua khỏi cơn nguy kịch"
Từng ngày qua bé con ngày một lớn lên ở cô nhi viện, người phụ nữ sau đó cũng vì bệnh tình mà không đến thăm em được. Mãi cho đến ngày Taehyung vừa đón sinh nhật 2 tuổi, ba mẹ Kim đã đến nhận nuôi em.
"Taehyung ơi em đừng khóc"
"Anh ơi..em là con nuôi sao? vậy ba mẹ em đâu rồi hả anh?"
Em khóc nức nở trong lòng Jungkook, tưởng chừng giông bão đã qua nhưng lại đón thêm một cơn giông mới.
"Taehyung à..cho dù họ không thương em nhưng vẫn có anh thương em, có cả bà và Jooyi cả bé con..xin em đừng khóc"
"Hức..anh ơi..em đau lắm họ là gia đình em mà anh?"
"Taehyung ngoan họ vẫn là gia đình của em chỉ là chúng ta đang giận nhau thôi, giận nhau rồi sẽ hết nên em đừng khóc nữa nhé bé con sẽ buồn lắm"
"Em..đã từng nghĩ liệu ba mẹ có phải yêu thương em thật không, em luôn sống rất cô đơn...ngày sinh nhật không ai thổi nến cùng, lúc em khóc không ai chia sẽ cũng không có người nào chịu thấu hiểu em. Hôm nay em đã hiểu, nếu họ muốn cắt đứt em cũng xin chấp nhận, họ vẫn mãi là gia đình của em"
"Mình đi thôi Jungkook..trở về nhà bà"
Jungkook dìu em ra khỏi cổng không một lần quay lại. Ba mẹ Kim cảm ơn hai người đã nuôi dạy con, cho con một cuộc sống như bây giờ công nuôi dưỡng con hứa sẽ trả. Mãi khi xe chạy đi mẹ Kim mới bước xuống lầu đứng ngoài cổng ngó nhìn em phía xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookv | Dư âm giữa hai ta
Hayran Kurgucuộc đời không bao giờ bình yên như ta mong đợi hãy phủ thêm chút đắng nhẹ cay xè từ khóe mắt. Vì không sao cả sau cùng anh và em cùng bé con mãi viên mãn.