Chương 7

306 43 22
                                    

Điều hòa trong văn phòng đang bật, thậm chí còn hơi lạnh. Vương Nhất Bác nghe xong điện thoại của Vương Đình Khang thì trán nóng bừng, cậu vội vàng quay chiếc quạt nhỏ lên chính giữa trán của mình, cảm giác như mồ hôi đang toát ra.

Đầu ngón tay Tiêu Chiến đột nhiên không còn luồng gió mát, anh ngẩng đầu nhìn cậu: "Chú em gọi tới à?"

"...Vâng." Vương Nhất Bác hơi chột dạ, cảm thấy với khoảng cách lúc này giữa cậu và Tiêu Chiến, anh sẽ không thể nghe được giọng trên điện thoại của cậu.

"Sao anh biết là chú em gọi tới?"

Cậu làm như không để ý lắc chiếc quạt nhỏ quanh bàn tay anh vài lần.

Tiêu Chiến: "Từ đầu đến cuối em chỉ nói có một câu, còn trực tiếp ngắt điện thoại, nếu không phải cậu ấy thì còn ai nữa?" Cậu chỉ có thể cư xử tùy hứng trước mặt chú cậu.

"Chú của em nhàn rỗi đến mức không có việc gì để làm." Vương Nhất Bác mỉm cười chuyển đề tài: "Điểm này thì em cũng giống chú của em, anh xem em cũng đang rất rảnh này."

Nói xong, cậu nằm tựa trên bàn, tay chống cằm, bắt đầu nghiêm túc quạt cho bàn tay của anh.

Làn gió hiu hiu, mát lạnh ngược lên theo đầu các ngón tay.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cậu dường như đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới riêng của mình.

Từ góc độ anh nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt đẹp đằng sau cặp kính gọng vàng hơi rủ xuống, nhìn chằm chằm vào bàn tay anh, lông mi thỉnh thoảng khẽ lay động, lông mi vừa dài và dày, gần như muốn quét đến tròng kính. Cậu cầm chiếc quạt nhỏ trong chốc lát dựa gần vào tay anh, một lúc sau thì lùi lại.

Qua qua lại lại. Ham chơi, như trẻ con vậy. Nhưng con người cậu lại toát lên khí chất của một người trưởng thành.

Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh, chuyển sự chú ý của mình vào màn hình máy tính. Khi anh đang lăn con chuột, Vương Nhất Bác liền đem chiếc quạt nhỏ lại gần ngón tay trỏ của anh.

Trong một khoảnh khắc, dường như có một dòng điện chạm vào đầu ngón tay của anh, tê tê dại dại.

"Lấy giúp tôi ly nước." Anh đưa ly nước của mình qua, tìm lý do để nhờ cậu.

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Em không khát."

Tiêu Chiến: "Lấy cho tôi uống."

Vương Nhất Bác giọng vẫn không đổi: "Ai khát người đó tự lấy."

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác ngước lên, nhìn anh mỉm cười.

Nụ cười đó, cực kỳ "sát thương", nhưng cũng rất sinh động.

Tiêu Chiến dời ánh mắt đi, đành phải tự mình đứng dậy.

Vương Nhất Bác tắt chiếc quạt nhỏ, để dành một chút điện lát cho mình dùng trên đường về. Cậu nhìn điện thoại di động, không khỏi buồn phiền.

Chú của cậu nhất định đòi phải tới lấy cà vạt, cậu lại không thể mua một cái cà vạt khác với màu sắc và hoa văn giống như vậy.

Này Cháu ! thử yêu chú không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ