Trên thực tế, khoảng cách giữa hai thành phố tuy rằng có xa một chút, nhưng vừa may có một chuyến bay, vé máy bay cũng không gấp gáp gì, cơ hồ chỉ lên máy bay chợp mắt một lát, mở mắt ra là đáp đến sân bay thành phố C.
Bae Joohyun ăn cơm cùng bố mẹ chồng, hàn huyên tâm sự một lâu, sau đó mới bắt xe đi về nhà.
Thời gian vẫn còn sớm, vừa mới qua giữa trưa, trần nhà phòng khách sắp xếp theo hình vòng cung thủy tinh thẩm thấu sáng ngời hướng xuống mặt đất, màn cửa màu trắng kem mở rộng, ánh mặt trời chiếu rọi vào lại là màu vàng, hắt xuống mặt đất hình thành những đường vân sáng đan chéo nhau.
Trong phòng lại vô cùng lạnh lẽo, ngay cả nắm đấm ở cửa cũng đều lạnh như băng. Lẽ hiển nhiên máy điều hòa vẫn đang chạy. Bae Joohyun trong lòng hoài nghi, đặt hành lý cạnh cửa, do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn tiến vào trong.
Tiếng bước chân cô rất nhẹ, dẫm trên nền nhà sáng bóng lạnh lẽo, ngay cả cô gần như cũng không nghe thấy tiếng động. Thế nên, lẽ dĩ nhiên, khi bước vào phòng ngủ, cũng không đánh thức con người xem chừng đang ngủ trưa ấy.
Kim Taehyung lại ở nhà! Lúc này cô thật sự lắp bắp kinh hãi, nhíu mày xa xa nhìn anh, xem ra tin tức tình báo của cô thư ký đúng là có vấn đề.
Chiếc trường kỷ hồng đỏ kế cạnh cửa sổ, trước đây cô cho người của cửa hàng trang trí nội thất chuyển đến, anh còn nói: "Thật là nhỏ quá"!
Chính là giờ phút này đây, anh lại đang nằm đó bình yên ngủ say. Có lẽ là vừa mới tắm xong, anh mặc một bộ đồ ngủ đen tơ lụa, cả đai lưng cũng không thắt chặt, trước ngực khuy áo hơi hé mở, ngón tay thon dài thong thả rũ xuống, mặt mày dãn ra dẫu cho ngày thường có vô vàn điều không thoải mái.
Về điểm này, Bae Joohyun không khỏi không thừa nhận, cho dù là đang ngủ say, tư thái của anh vẫn mang chút gì đó ung dung tao nhã, với người bên cạnh quả thật rất có sức hấp dẫn.
Cô nghĩ mình cũng đã quen rồi, nhưng lúc này vẫn bất giác đứng trước cửa ngây người ra, rồi mới đắn đo cân nhắc, tối nay phải ngủ ngoài phòng khách hay là ở khách sạn thì tốt hơn đây?
Có lẽ do cô đột ngột xoay người quá nhanh, rốt cuộc vẫn phát ra tiếng động, cơ hồ là một giây sau, cô nghe thấy âm thanh đột ngột từ phía sau vang lên: "Định đi đâu thế?"
Kim Taehyung vẫn không đứng dậy, chỉ nghiêng đầu nhìn cô, trong khóe mắt sâu và đen ấy ánh lên ánh sáng trong, vốn dĩ không hề có nửa phần lim dim buồn ngủ. Cô thiếu chút nữa hoài nghi vừa rồi anh rốt cuộc có đang ngủ hay không nữa.
Cô dừng lại, mới mở miệng: "Thư ký chẳng phải đã nói anh không có ở thành phố sao? Cả điện thoại cũng ném cho cô ấy cầm."
"Thế nên em mới chịu trở về?"
Giữa họ cơ hồ vẫn luôn luôn là như vậy, vấn đề này nối tiếp vấn đề khác, chính là không chịu đối mặt, nói chuyện và trả lời, lúc mới bắt đầu và sau lúc bắt đầu đã không giống nhau. Mà lúc mới bắt đầu là như thế nào vậy? Dường như vì đã cách đây quá lâu, cô đột nhiên nhất thời chẳng thể nhớ ra, chỉ còn sót lại bóng dáng mơ hồ, mơ hồ cảm thấy như thế sẽ khiến con người hoài niệm về những điều tốt đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VRENE] - Khoảng cách
FanficTác giả: Tình Không Lam Hề Thể loại: Ngôn Tình Trạng thái: Full (40 chương + 2 chương ngoại) Quyết định lấy chồng để quên đi một người, nhưng cuộc sống hôn nhân lại không hạnh phúc, Bae Joohyun chuyển đến một thành phố khác làm việc và cũng để suy n...