Chúng ta thích xem phim vườn trường, thích sự hồn nhiên, thích cái gọi là tuổi trẻ cuồng nhiệt, thích sự mộng mơ, lãng mạn mà nó mang lại.
Ta yêu thích nó. Nhưng ta cũng biết, đó chỉ trên phim mà thôi.
Ngoài đời, ta có mấy người thương yêu ta thật lòng ? Đợi chờ ta ?
Trên trường, ta cũng không nổi bật, cũng chẳng nhiều hoạt động đến vậy.
Và ta cũng biết rằng, khi ta đối mặt với những khó khăn nào đó. Ngoài ta, thì chẳng ai đi cùng.
Hôm đó, trời mưa to. Tôi quên ô, đứng sát vào hiên mái nhà trường. Dưới hiên, có rất nhiều người, tôi phải đứng sát ra phía ngoài. Mưa thấm ướt một bên vai, tóc cũng hơi ướt. Tình cảnh đó, khiến tôi liên tưởng đến một cảnh tương tự trong phim tối qua đã xem.
Trong lòng rất hi vọng, không cần có phải là nam chính hay không, một người bạn, thậm chí là một người xa lạ sẽ cho tôi mượn ô, cho tôi đi cùng ô với họ
Mười phút sau, mưa càng ngày nặng hạt. Những người trong hiên dần tản đi hết, có người được gia đình đến đón, có người là bạn thân, có người là bạn trai.
Tôi đứng nhìn từng người một rời đi, hi vọng trong lòng cũng dần vơi. Bố mẹ tôi làm ở công ty không thể xin nghỉ giữa giờ, đứa em tôi thì còn quá nhỏ. Bạn thân cũng đã về từ sớm, bạn trai... tất nhiên cũng chẳng có.
Tôi đứng đến mức chân tê rần, mưa thì càng ngày càng nặng. Dưới bụng kêu "Rộp, rộp" vài tiếng, thiết nghĩ tới chiều còn phải đi học, tôi cắn răng, chạy vào trong cơn mưa trắng xoá.
Sau ngày đó, tôi bị cảm nặng. Bố mẹ phải nghỉ làm để chăm sóc tôi. Trong cơn mê, tôi nghe thấy tiếng mẹ nàn nỉ cấp trên để xin nghỉ, tiếng xin lỗi từ bố vì phải dừng dự án mấy ngày, tiếng trách móc của sếp dành cho bố mẹ,...
Từ hôm đó, ngày nào tôi cũng cầm hai cái ô đi. Một cái cho tôi, còn một cái sẽ dành cho người nào giống tôi lần trước.
.
Hai Phong
02.02.24
YOU ARE READING
Có những chuyện khiến ta phải trưởng thành
RandomTa ước mãi là đứa trẻ con vô ưu vô nghĩ Ta cũng ước sớm trưởng thành để che gia đình đi qua dãi nắng dầm mưa Ta ước sống như một đứa trẻ được người ta chăm sóc mỗi ngày Ta cũng ước thành người lớn để chăm lo mai sau