40 - Hoàn chính văn

50 1 0
                                    

<< Chap này cũng dài :3 >>

Kim Junmyeon mấy ngày nay vẫn nằm trong bệnh viện, tuy là phòng bệnh đơn nhưng gần như ngày nào cũng có người đến thăm nên rất náo nhiệt.

Mỗi lần vào thăm anh, Bae Joohyun đều gặp những người quen và không quen, có người là bạn học cũ, có người là đồng nghiệp hiện nay của Kim Junmyeon, mọi người ở bên cạnh giường bệnh nói nói cười cười, đôi lúc cô còn chẳng nói xen được câu nào. Vì vậy, Bae Joohyun luôn có cảm giác ngại ngùng, thấy sự tồn tại của mình ở đó là dư thừa.

Kim Junmyeon dường như đã nhận ra điều đó, liền nhân lúc xung quanh không có ai, anh nói: "Vết thương của anh cũng đỡ nhiều rồi, em không cần phải ngày ngày chạy tới chạy lui như vậy đâu!", rồi lại cười: "Sợ anh buồn à? Thật ra anh không buồn đâu, em xem, ngày nào cũng có bao nhiêu người đến thăm như thế, bác sĩ, y tá cũng sắp có ý kiến rồi đấy".

"Vâng". Bae Joohyun cúi đầu, tập trung gọt táo: "Ai bảo anh nhân duyên tốt, em chỉ lo bọn họ ồn ào quá, ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của anh".

Kim Junmyeon nhìn cô, vẫn mỉm cười: "Anh làm gì mà yếu như vậy, thật ra anh đã đỡ nhiều rồi, sang tuần sau là có thể xuất viện".

"Anh đừng tưởng bở, nằm thêm chút nữa đi, khỏi hẳn rồi hẵng nói!".

Cô đưa quả táo vừa gọt sang cho anh, đứng dậy đi rửa tay, rửa xong, bước ra thì thấy anh đang cầm quả táo, ánh mắt vô hồn.

Thật ra sức khỏe anh đã hồi phục rất tốt, sắc mặt cũng khá hơn nhiều, không còn tiều tụy, trắng bệch như trước, đôi mắt màu hổ phách cũng thêm nhiều sức sống. Cô nhìn anh, cảm thấy đã có thể yên tâm trong lòng.

Cái ngày định mệnh khi phải đứng chênh vênh bên bờ vực của sự sống và cái chết đó như một giấc chiêm bao đã trôi về dĩ vãng xa xôi, một cơn ác mộng mà cô hi vọng suốt quãng đời còn lại không phải nếm trải thêm một lần nào nữa.

Bae Joohyun đi chầm chậm đến bên giường, đứng che mất một khoảng sáng bên ngoài cửa sổ, phủ bóng râm mờ ảo lên khuôn mặt Kim Junmyeon. Anh ngước mắt nhìn cô, đột nhiên hỏi: "Bae Joohyun, gần đây em không vui à?".

"Đâu có!". Kì thực lúc này, cô thấy hoang mang tột độ khi nhận ra Kim Junmyeon và Kim Taehyung về mặt này vô cùng giống nhau, cả hai đều cực kì nhạy bén, có thể nhìn thấu cả tâm can cô.

Có lẽ đúng như Kim Taehyung nói, vẻ mặt cô không che giấu được điều gì.

Thấy cô không thừa nhận, Kim Junmyeon không chịu dễ dàng bỏ qua, lại hỏi: "Kim Taehyung có đến không?".

Bae Joohyun trả lời thật thà: "Không".

Kim Junmyeon chau mày: "Em bị thương mà anh ta không đến chăm sóc à?".

"Ồ, không phải, anh ấy bận, đợt trước chẳng phải đã gọi người đến chăm sóc đó sao?". Đúng là càng nói càng chẳng ra làm sao, cô mím môi, dứt khoát không nói gì nữa, chỉ nhìn vào tia sáng lúc mờ lúc tỏ trong đáy mắt của Kim Junmyeon.

Phòng bệnh trở nên tĩnh lặng, đối diện với ánh mắt sắc bén của Kim Junmyeon đang nhìn chăm chăm vào mình, Bae Joohyun cảm thấy không thoải mái, liền nói: "Em về đây!".

"Được". Anh khẽ gật đầu, thần sắc trên mặt có chút mỏi mệt.

Khi cô ra đến cửa, anh đột ngột nói: "Đừng cảm thấy áy náy gì cả. Nếu đổi lại là người khác, lúc đó anh cũng sẽ làm vậy thôi".

Cô dừng lại, không quay đầu, ngón tay đặt trên tay nắm cửa khẽ run rẩy.

"Vết thương của anh sắp lành rồi, anh không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến cuộc sống của em, em hiểu không?".

"Vâng". Đứng quay lưng lại nên cô không biết biểu cảm của anh lúc này thế nào, chỉ thấy trong lòng rất đau khổ, khó khăn lắm mới thốt nên lời: "Anh yên tâm, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi".

Song thực tế lại chẳng tốt đẹp chút nào.

Ha Youngeun đã phẫn uất nói với Bae Joohyun: "Đúng là tự mua dây buộc mình!". Đúng vậy, tin nhắn là cô tự tay gửi đi, giờ mới truy cứu xem lúc đó có phải vì nhất thời hồ đồ, bức xúc không thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi.

[VRENE] - Khoảng cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ