Sự im lặng u ám và chết chóc————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————— —————————————— Đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Chu trợ lý.
Hôm nay, trợ lý Chu được ông chủ Thiệu Quần ra lệnh đi thăm một tên buôn lậu, bản thân y thực sự không muốn gặp phải xui xẻo như vậy một chút nào, nhưng thái độ cứng rắn và ánh mắt lạnh lùng của ông chủ đã cho y biết rằng công việc này nhất định phải làm. May mắn thay, mỗi khi Thiệu Quần giao những nhiệm vụ khó khăn cho người khác, hắn đều đưa ra những khoản tiền thưởng hậu hĩnh và không bao giờ tỏ ra thương xót, hắn coi đó như một lần tăng lương cho nhân viên trong dịp năm mới.
Sau khi vào ngục, dọc đường y bị vô số cặp mắt vô hồn nhìn chằm chằm, những người bị tra tấn không rõ danh tính, tù nhân chết lặng vì sợ hãi, nhà tù nơi giam giữ tội phạm nghiêm trọng không cho phép bất cứ ai đến thăm nên mọi người hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của vị khách không mời mà đến này, ánh mắt dõi theo bước chân y dừng lại, tập trung tại căn phòng đơn ở cuối đường.
"Lý nhị thiếu gia, hôm nay tôi đến thăm cậu theo lệnh của Thiệu tiên sinh."
"Tùy Anh đâu? Anh ấy ở đâu? Tôi muốn gặp anh ấy! Hãy để tôi gặp anh ấy!"
Lý Ngọc nhìn chằm chằm vào trợ lý Chu với ánh mắt độc ác, và cậu càng ghét anh ta hơn khi nhắc đến Thiệu Quần. Từ khi đến đây ngày đêm, cậu đều không ngừng nghĩ đến Giản Tùy Anh, đối mặt với cái chết cuối cùng, cậu cũng không tuyệt vọng như mất đi Giản Tùy Anh, điều duy nhất mà Lý gia có thể làm chính là tận dụng mọi mối quan hệ để giúp đỡ cậu sắp xếp một phòng đơn, ngay cả yêu cầu vào thăm cũng bị từ chối, vì vậy khi nhìn thấy trợ lý Chu, Lý Ngọc chỉ có thể liều mạng nắm bắt cơ hội cuối cùng này để thử gặp Giản Tùy Anh.
Trợ lý Chu mặc kệ lời nói của cậu, lấy ra một chiếc máy tính xách tay đặt trước mặt Lý Ngọc, quay lưng về phía cậu, đưa cho cậu một chiếc tai nghe Bluetooth để đeo vào, vốn dĩ những hành vi này cũng bị cấm, nhưng vì Thiệu Quần đã chào hỏi rồi. .
"Cậu có thể nhìn thấy Giản tiên sinh khi cậu mở nó lên. Mật khẩu là ngày cậu cầu hôn Giản tiên sinh."
"Tôi biết mà! Tôi biết mà! Tùy Anh vẫn yêu tôi, sẽ không thật sự bỏ rơi tôi!": Lý Ngọc trong lòng hưng phấn nghĩ, tay run rẩy mở máy tính lên và nhập mật khẩu.
Sau khi mở khóa mật khẩu, trên màn hình chỉ có một hình ảnh video, Lý Ngọc không chút do dự bấm vào.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Thiệu Giản ](H) Thách Thức!
Short StoryMột chiếc fic đáng yêu của Thiệu Giản. Fic này tui chỉ dịch lại thôi.