Minji đứng đó nhìn bóng lưng của nàng, cô cúi đầu, không dám nói thêm cái gì nữa, là mình sai rồi, mình bỏ mẹ con nàng để chơi game. Lần trước bị giận một lần vẫn chưa sợ, hôm nay chính mắt nhìn thấy nàng ngất xỉu ngoài đường mới bắt đầu biết cảm giác mất mát.
Cô đi ra khỏi phòng, gặp vị bác sĩ khi nãy khám cho nàng, liền nhìn ông, gật đầu.
Ông ta ừ hử trong cuống họng rồi nhìn Minji :
- Cha đứa bé đâu ?
- Dạ.....là......là cháu.
Ông ngạc nhiên, thì nữ nhân với nữ nhân có con cũng không phải chuyện lạ, nhưng hai đứa nhỏ này còn quá nhỏ để có con, có uẩn khuất gì sao ? Nhưng thôi, ông không xen vào đời tư của người ta, ông ngồi xuống cái ghế trước cửa phòng bệnh.
- Con bé đó, có dấu hiệu của bệnh trầm cảm khi mang thai.
- Dạ ? - Minji mở to hai mắt nhìn ông.
- Phụ nữ mang thai, nếu không được " chồng " quân tâm kĩ lưỡng, bị chồng bỏ bê, tự mình mang thai, sẽ sinh ra cảm giác bị hất hủi, không ai cần, rồi đâm ra trầm cảm, ít nói, suy nghĩ tiêu cực, và tệ nhất là tự tử. - Ông cố gắng không sử dụng từ chuyên môn, chỉ dùng những từ dễ hiểu nhất để nói với Minji.
Ông hy vọng cô hiểu, ông vỗ vỗ ở vai cô rồi rời đi. Thở dài, cái đám nhỏ này thật là........
Minji sắc mặt trắng bệch, ngồi im ngoài ghế. Trầm cảm ? Tự tử ? Cô lắc đầu, ôm lấy đầu mình, là cô khiến nàng có cảm giác không an toàn, là cô khiến nàng có cảm giác không ai quan tâm. Là cô gây ra cho nàng tất cả mọi chuyện này.
Chuyện nàng mang thai chỉ có hai người biết, nên ngoại trừ bản thân nàng, thì cô là người duy nhất có thể ở bên cạnh chăm sóc, an ủi, lo lắng cho nàng, ấy vậy mà......cô cũng làm không được. Tệ quá......nàng mà có chuyện gì, cô chắc chắn sống không bằng chết. Cô sẽ tự dằn vặt bản thân suốt đời.
Minji đứng dậy, ngó vào trong, nàng hình như đã ngủ, cô quyết định rồi, sẽ trở thành người yêu tốt, người ba tốt, cô sẽ chính chắn hơn, không thể để Hanni bị trầm cảm. Nàng và con phải thật vui vẻ.
Cô gật đầu quyết tâm rồi rời khỏi bệnh viện, chạy về nhà.
Về đến nhà, cô thấy ba mẹ mình mặc vest đàng hoàng thì ngạc nhiên :
- Ba mẹ đi đâu ?
Mẹ cô cốc đầu cô. - Ba mẹ đi Jeonju mừng lễ hấp hôn của bạn. Mẹ đã nói con tối hôm qua rồi mà. Rồi bà chợt nhớ gì đó, liền nói. - Lúc nãy Hannie có gọi cho con.
- Con biết rồi. - Cô chỉ nói bấy nhiêu, rồi nhanh chóng đi lên phòng.
Trước tiên, cô gom hết đĩa chơi game và truyện lại, để trong một túi to. Bật laptop lên, xóa hết game trong đó, laptop sau này chỉ dành để học bài mà thôi. Cô gom hết sữa và kẹo để trong hộp rồi đem xuống bếp, dẹp ở đó, cô sẽ không đụng tới bất cứ viên kẹo hay hộp sữa nào nữa.
Đi ngược lại lên phòng, cô đập hẳn con heo đất ra, để hết tiền vào ví. Còn khoảng 400.000 won thì phải.
Cầm cái túi to có toàn bộ đĩa game hay truyện, cô chạy tới một tiệm trò chơi, bán lại tất cả. Được tổng cộng 220.500 won. Để tiền vào túi, tiếp theo là chạy tới nhà nàng.Bấm chuông cửa, mím môi, bối rối, lăn xăn đứng đó chờ. Dáng vẻ vô cùng gấp gáp.
Seohyun bên trong chạy ra nhìn thấy cô liền vui vẻ :
- Em đến chơi à, nhưng Hannie chạy đi đâu mất rồi.
- Dạ, Hannie đang ở nhà em, ba mẹ em đi vắng, nên em muốn xin phép hai bác và chị cho cậu ấy qua ở với em hết tuần này cho đỡ buồn, sẵn tiện chỉ bài cho cậu ấy. - Minji nghiêm túc nói.
Seohyun cười cười, gật đầu, đi vào trong thưa chuyện với ba mẹ. Ông bà tất nhiên đồng ý, thế là có vé thông hành.
Seohyun đưa balo cho cô, gồm sách vở và quần áo của nàng. Xoa xoa đầu cô :- Gấu cục cưng, em phải hậu tạ chị đó.
Minji cầm lấy đồ, cười hề hề, nhất định sẽ hậu tạ, hậu tạ cho chị đứa cháu có chịu không ? Cô vẫy vẫy tay rồi nhanh chóng lái xe đi. Sợ rằng nàng thức sẽ làm chuyện bậy bạ, chắc cô chết mất.
Khi ghé ngang tiệm ăn, còn mua một hộp cháo cua và nước trái cây cho Hanni, rồi mới an tâm đi vào bệnh viện.Cô đẩy cửa vào, đã thấy nàng ngồi dựa vào thành giường, ánh mắt lơ đãng nhìn đâu đâu, cô bước tới, đặt thức ăn xuống cái bàn gần đó rồi ngồi xuống bên cạnh nàng.
- Hannie, Min đã bán hết đĩa game và truyện, cũng đã xóa hết game trong máy..... Min thề, đây là cuối Min ham chơi, sẽ không có thêm lần nữa đâu, em đừng bỏ con nhé ?
Không có tiếng trả lời cô, Hanni vẫn ngồi như vậy, ánh mắt vẫn không thèm nhìn cô thêm một giây nào, dường như sự có mặt cô đã không còn làm nàng bận tâm.
Minji đôi mắt thoáng cụp xuống, mặt mũi buồn hiu, nhưng là tại mình nên nàng mới trở nên như vậy, liền ôm đầu nàng, bắt nàng phải nhìn mình, cô chân thành nhìn vào mắt nàng :
- Em tha lỗi cho Min đi, Min xin lỗi em mà......em đừng im lặng như vậy......Min sẽ thay đổi mà.....
Hanni tuy nhìn cô, nhưng cũng chẳng muốn nói gì, chỉ thờ ơ như vậy. Minji ngoài miệng nói thay đổi, nhưng làm sao em biết khi nào Minji lại bỏ rơi mẹ con em ? Hanni đặt tay lên bụng mình, đứa nhỏ này, liệu xuất hiện có đúng thời điểm không ?
Minji mở hộp cháo ra, thổi nguội rồi đưa lên miệng nàng, cô mím môi lại ẩn nhẫn năn nỉ :
- Em ăn cháo nè. Đừng giận Min nữa.
Hanni không trả lời, chỉ ngoan ngoãn mở miệng, nếu không vì đứa nhỏ trong bụng, cho dù có chết đói nàng cũng không cần ăn.
Minji thấy nàng ăn thì cũng vui vui, liên tục thổi nguội rồi đút cho nàng, nhưng cô biết nàng vẫn còn giận, nên không dám nói gì thêm.
Nàng ăn hết hộp cháo, uống thêm nước trái cây, cái bụng cũng no căng rồi mới nhìn cô.
- Em đã rất tủi thân.
Đó là câu nói đầu tiên nàng nói với cô, giọng nói có phần ủy khuất, ủy mị, lại như là van xin cái gì đó.
Minji, cô hiểu người con gái đang mặc đồng phục bệnh nhân ấy cần gì đúng không ? Cô ấy không cần chăn êm đệm ấm, không cần cô cho cô ấy tiền bạc hay danh phận. Cô ấy chỉ đơn giản cần cô hỏi thăm, nhắc nhở cô ấy uống sữa, xoa bụng cô ấy, và xuất hiện kịp thời khi mẹ con cô ấy cần, chỉ như vậy thôi.
End chap
_________________________________________