- cuộc đời vốn không có gì là công bằng, em nhỉ?
...
sẽ thế nào nếu hai mảnh đời bất hạnh đến với nhau?
anh, từ nhỏ đã phải hứng chịu những trận đòn roi vô tội vạ từ người bố nát rượu, còn người mẹ sau khi sinh anh ra lại biệt tăm biệt tích, anh bị buộc thôi học từ rất sớm, sau khi bố anh mất vì nghiện rượu, anh đã gặp cậu, trong hoàn cảnh cả hai tuyệt vọng nhất, anh đã bắt đầu lại một cuộc sống mới, vừa đi học vừa đi làm, kiếm được một công việc với mức lương ổn định.
cậu, từ nhỏ được nuôi dưỡng trong cô nhi viện, tính tình lại hòa đồng nhưng lại bị các cô cậu nhỏ ở đây ganh ghét vì sự thông minh của cậu ấy, một lần cậu bị chúng nó xô ngã trong nhà vệ sinh, phần gáy đập mạnh xuống sàn, làm cậu bị rối loạn thần kinh, dẫn tới bệnh tự kỉ, từ đó cậu ngày càng bị cô lập vì khả năng giao tiếp bị hạn chế của mình, cho đến khi lớn hơn, cậu rời khỏi cô nhi viện và tự lập, nhưng lại bị người đời hắt hủi, rẻ rúng không chút tiếc nuối, sau đó cậu gặp được anh.
.
.
.
anh gặp em trong khi cả hai dường như đã sức cùng lực kiệt với cuộc đời đầy rẩy sự đau khổ.không biết em còn nhớ, lần đầu chúng ta gặp nhau như thế nào không em nhỉ?
anh tình cờ gặp em trong một phút giây anh muốn kết liễu đời mình vì cuộc đời không như ý muốn.
em và anh lúc ấy mới chỉ là một cậu nhóc, em với đôi mắt còn vương những bông tuyết trên hàng mi, thân hình to con biết mấy nhưng lại co người vì tiết trời lạnh giá như một chú cún nhỏ, cả người cứ run lên từng cơn, khi nghe tiếng anh bước đến gần, em đã giương đôi mắt của mình mà nhìn anh.
em biết không, lúc ấy anh thật sự muốn chết quách đi cho xong, cuộc đời không bao giờ đối xử nhẹ nhàng với anh, những vết sẹo lớn nhỏ bao phủ cơ thể anh, thời gian chồng chất thời gian, những vết sẹo ấy ngày một dày đặc, anh không thể nhìn anh như một người bình thường được nữa, từ thể xác cho đến tâm hồn, chúng hoàn toàn đã chết.
nhưng khi nhìn vào đôi mắt ngấn nước và cơ thể đang dần héo mòn của em, anh thương em phải biết, anh chợt nghĩ có lẽ em đáng thương hơn anh bội phần.
anh và em gặp nhau đơn giản thế đấy.
...
- gyu ơi, anh cảm ơn em nhé.
lời cảm ơn nhẹ như gió thoảng, được thoát ra từ khuôn miệng xinh xắn của wonwoo, một lời cảm ơn ngắn gọn đang tung tăng giữa vô số tầng mây bồng bềnh, rồi lại quay về bên tai chú cún nhỏ đang ôm chặt lấy anh.
đáp lại lời cảm ơn ấy là vài tiếng gầm gừ nhỏ, lời nói được cất lên có chút vụng về, cậu nhóc đang chậm chạp cất từng câu chữ, dù có hơi lắp bắp nhưng đối phương lại rất từ tốn lắng nghe.
- g-gyu cũng cảm... cảm ơn nu nhiều... nhiều lắm...
cậu ôm lấy anh chặt hơn, đôi tay thô ráp của cậu vuốt ve những vết sẹo đã làm xấu đi bàn tay xinh đẹp của người thương cậu, mặt cậu cứ dụi mãi vào hõm cổ của anh mà tham lam hít lấy mùi lavender dịu nhẹ của nước xả vải, sau đó khuôn mặt ấy lại chuyển lên nơi những sợi tóc bồng bềnh đang nhấp nhô, cậu thơm nhẹ lên chúng, mùi thảo dược cứ lướt nhẹ qua mũi cậu.