Chương 18

28 1 0
                                    

" Lam, ngủ đi con, mai thầy đến sớm đó, mẹ chỉ nói vậy được thôi, mẹ đi đây, khuya rồi "

Bà Ngọc đóng cánh cửa lại, chốt thêm khoá ngoài vì sợ Lam lại trốn đi. Lam ngồi trên giường, nhìn ra phía sau sân nhà, ở đấy có dàn hoa phượng mới lí nhí mấy bông. Kể ra cô quen Vi cũng được gần 2 năm rồi, mà mai lại là sinh nhật cô, cô mơ ước được lên Sài Gòn thi lấy tấm bằng. Cô nghe trên đó nhiều cái hay lắm, không như ở Hà Nội hay Bến Tre đâu, cô còn mơ sau này, cô sẽ có một em bé bụ bẫm như cô vậy. Nhưng mọi điều đấy như bị dập tắt khi cô nghe những lời ông Hùng nói ra.

Lam đi đến chỗ cái tủ gỗ, mở cánh cửa kính ra, lấy từ trong đó chiếc hộp nhỏ được điêu khắc kĩ lưỡng. Mở chiếc hộp, bên trong là sợi dây chuyền vàng, cô đeo lên cổ. Sợi dây chuyền này là món quà Vi tặng cho Lam, đến giờ cô vẫn còn giữ nó.

Lam quay trở về giường, đặt lưng xuống rồi ngủ thiếp đi, dẫu gì cô vẫn phải giữ sức để mai dậy kịp giờ thầy đến.

" Lam ơi, dậy đi con "

Lam bừng tỉnh, hai mắt cô thâm đen vì thiếu ngủ, bọng mắt sưng vù, môi nhạt tuếch.

" Có ai ở nhà không, mở cửa cho tôi với "

" Lam, đi rửa mặt cho tỉnh ngủ đi, người ta đến rồi kìa, nhanh lên "

Bà Ngọc vừa nắm tay áo Lam kéo ra sân sau chỗ cái giếng vừa giục.

" Mẹ vào nhà đón thầy, khi nào xong ra gặp thầy nhớ chưa, hôm nay ba đi làm rồi, chiều về đấy "

Nói rồi bà chạy thẳng ra cổng tiếp khách. Nước giếng trong vắt, cô nhìn gương mặt mình phản chiếu trong đó, từ khi nào mà cô lại trông hốc hác thế này?

" Ái chà, bà là vợ ông Hùng đúng không ta? "

" Vâng, là tôi "

" Thế không biết cháu nhà bị gì đây nhỉ? "

" Dạ, cháu nhà có bệnh, mong thầy giúp cho ạ "

" Ừm, mà cháu nó đâu, sao không ra đây "

" Dạ thầy thông cảm, cháu nó mới dậy nên hơi chậm chạp "

" Ừm, vậy tôi đợi "

" Vâng, thầy cứ tự nhiên "

Nghe bảo ông Hùng phải nhờ người tận ngoài Bắc vào Nam cho Lam. Số tiền chữa trị cũng không nhỏ, còn thêm chi phí thuốc thang, bùa ngải nữa. Nhưng thực chất Lam có bệnh gì đâu mà chữa chứ.

Lam vội vội vàng vàng bước vào nhà, lễ phép khoăn tay chào thầy rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Mông cô đau nhức, rồi ê ẩm sau trận đòn nhừ tử hôm trước.

" Cho tôi xin họ tên, tuổi, quê quán "

" Kìa con "

Bà Ngọc nhắc nhẹ.

" Dạ thưa, Phạm Hồng Thanh Lam, 15 tuổi, quê quán ở Hà Nội ạ "

" Ừm, ra sân đi "

Ngoài sân có hai tên đang chờ sẵn, trên tay cầm thanh gỗ nạng trĩu. Thầy ta lấy ra tấm bùa từ trong túi, quệt một đường rồi ịn lên người Lam.

Ai ơi, nhớ người ngóng trông [ BHTT ] [ Thuần Việt ] ( drop )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ