4. Glascöu.

238 30 4
                                    

Bố mẹ của Yeri đến sớm hơn tôi nghĩ. Họ ở bên cô, an ủi, dỗ dành, dùng mọi cách trong khả năng để con cái thấy tốt hơn và tôi cùng Joohyun biết ý rời đi. Cả chuyến xe tôi khổ sở, gay gắt, nổi xung. Joohyun chỉ giữ yên lặng và chú tâm lái xe. Đến tận lúc về trước cửa chung cư, chị ấy vẫn không nói gì. Tôi cũng quên hẳn chuyện bê bối ở cơ quan.

'Cô Seungwan, cố ngủ một chút đi nhé.'

Chị ấy nói thế khi tôi chuẩn bị vào nhà.

Một rưỡi sáng, Joohyun đứng tựa vào cửa xe ghế lái, chiếc áo thun không được sơ mi che chở nữa nên nhàu nhĩ, như đêm nay. Chỉ mỗi chị ấy hiểu được ngổn ngang trong lòng tôi bây giờ ra sao.

Tôi chạy lại để ôm lấy Joohyun, tìm kiếm sự dỗ dành. Hai bàn tay nhỏ đặt lên eo tôi kéo sát lại. Joohyun ấm áp chứ không lạnh lẽo như Cơm nắm. Tôi không sợ hãi chút nào. Mùi hương của cỏ ướt buổi sáng trong hõm cổ khiến tôi bình tĩnh trở lại. Tôi nhận ra hôm nay đã xảy ra thật nhiều chuyện. Sự chán chường và lặp lại của cuộc đời tôi đang lăn bánh thì gặp gờ giảm tốc. Giờ đây thì nó đã trở lại với quỹ đạo cũ. Một khi tôi buông ra và chào tạm biệt chị ấy để vào nhà.

'Cô Seungwan này.'

'Gì ạ?'

'Đừng bận lòng quá nhé.'

Tôi lắc đầu, buông chị ấy ra. 'Cô về nhà cẩn thận. Về đến thì nhắn tin cho em biết.'

Căn phòng tối như hũ nút, như sâu trong tâm trạng tôi vậy. Blaine chưa đóng rèm cửa sổ phòng ngủ, may có trăng sáng rọi, tôi cẩn thận di chuyển đến chiếc ghế bành rồi mệt mỏi ngồi xuống. Sau một ngày dài, lẽ ra việc được đặt lưng xuống là điều sung sướng nhất, nhưng tôi cảm thấy nặng nề hơn.

Những câu hỏi không lời giải. Những vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát. Tất cả cứ chồng chất như bao tải lúa mạch đè lên ngực.

'Anh với cô Ashburn có gì với nhau à?'

Tôi biết đó không phải là sự thật nhưng vẫn cứ hỏi. Một là tôi tin vào lòng trung thành của Blaine, hai là cô Ashburn đã không nhắc đến mọi sự với tôi nếu thứ giữa hai người bọn họ có gì gian dối. Nhưng tôi thử một lần cư xử quá mực với Blaine xem anh sẽ phản ứng thế nào. Giữa bốn bức tường này, tôi đã mệt vì cứ phải ganh đua tuyển vai người hoàn hảo nhất với anh.

Blaine ngủ rất mỏng nên nghe thấy tiếng tôi vào phòng là anh đã dậy. Có lẽ anh không muốn tôi nghĩ mình đã đánh thức anh nên giữ nguyên cơ thể và nhắm mắt ngủ lại. Giờ tôi lên tiếng rồi nên anh mở mền ra, chậm chạp ngồi dậy và đeo cái kính cận lên.

'Em hỏi gì?'

'Em hỏi anh với cô Ashburn có qua lại gì không?'

'Qua lại thế nào?'

'Anh ngủ với cô hiệu phó à?' Cứ lằng nhằng. Chi bằng nói thẳng.

'Không. Anh chẳng ngủ với ai cả. Sao em hỏi thế?'

Blaine cau mày, đáp lời. Tôi vẫn không thấy vừa lòng và leo lên chỗ chân giường quỳ trước mặt anh. Dưới ánh trăng mà gương mặt anh vẫn trơ ra.

wenrene | MOULT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ