Emotionless!Shouto x Lost Memory!Izuku

107 11 4
                                    


!!CẢNH BÁO CÓ YẾU TỐ 44!!

Title: 5u!(!d41

Sinh ra là kẻ vô năng, sinh ra là đứa vô dụng. Nó chẳng có lấy một người bạn nhưng nó không muốn mẹ buồn, không muốn mẹ lo lắng.

Nó muốn xin lỗi mẹ vì những lời nói dối, nó muốn xin lỗi mẹ vì những lần dấu diếm. Nó xin lỗi nó không chịu nổi nữa rồi.

"Mẹ ơi, con xin lỗi..." Giọng nó trầm xuống.

"Izuku? Sao vậy con?"

Cuộc gọi bất ngờ từ nó khiến Inko có chút lo lắng. Izuku luôn là đứa trẻ ngoan, nó luôn là đứa nhỏ hiểu chuyện, nó chưa làm điều gì khiến bà thất vọng cả.

"Xin lỗi mẹ vì có đứa vô dụng như con."

Hi vọng mẹ nó sẽ có một đứa con tốt hơn nó. Nó thả rơi điện thoại xuống, chiếc máy vỡ nát. Nó cười khuẩy, nó cũng sẽ như thế thôi.

"Khoan đã! Izuku! Izuku! IZUKU! CON CÓ NGHE MẸ NÓI KHÔNG?"

Inko liên tục gọi tên con trai, gọi đi gọi lại mà nó không bắt máy. Trong lòng đầy bất an, Izuku xảy ra chuyện gì rồi sao?

.

Những âm thanh to nhỏ bàn tán qua lại, một thiếu niên tóc xanh vừa rơi xuống trước mắt họ. Cơ thể vốn đã không lành lặn trở nên vỡ nát. Họ hoảng hốt, la hét, bàn tán. Nhưng sao không ai đến giúp đỡ?

Hơi thở nó nặng nề hơn sau từng tích tắc, từng giây. Đây có phải kết thúc của nó không?

Nó suy nghĩ trong tình trạng thảm hại nhất của bản thân, mười bốn năm cuộc đời nó sống chỉ để thấy sự đau khổ của mẹ khi không giúp được nó, sống để mơ những giấc mơ hão huyền mà chẳng thể nào thực hiện, sống để thấy bản thân vô dụng đến mức nào... Nó bỏ cuộc.

Đến lúc kết thúc sinh mạng vô giá trị này rồi, phải không?

"Xin vui lòng tránh đường!"

Tiếng còi xe cứu thương gấp rút, những lời bàn tán không ngớt. Ồn quá, nó không muốn được cứu. Tại sao lại đến lúc nó muốn chết chứ? Tại sao phải quan tâm đến mạng của kẻ sắp chết chứ?

.

Một bóng hình lạnh nhạt nhìn từ trên tòa nhà vừa rồi. Cái chết không khiến gã dao động. Bằng cách này hay cách khác thì việc ai đó ra đi không thể khiến gã suy nghĩ.

"Izuku Midoriya?"

Gã cầm tấm thẻ học sinh lên. Cái này bên cạnh chiếc ba lô ở sân thượng, ngay dưới kia thôi là nơi mà nó nhảy xuống.

Gã đến nơi này tìm sự yên tĩnh mà kết quả là thấy một thiếu niên tự sát ngay trước mắt. Gã không hề biết nó, nhưng cách nó bình thản gieo bản thân khiến gã không thể làm ngơ.

Tại sao nó lại bình thản đến thế?

Cuộc đời gã chưa gặp ai có nét mặt thanh thản như vậy. Cảm giác như tất cả mọi thứ đều được rũ bỏ. Cũng có lẽ vì gã chỉ thấy sự đau khổ khi người đó tự sát. Biểu cảm của người đó và nó hoàn toàn khác nhau.

Gã quyết định mang đồ đi trả cho nó dù biết việc làm này là vô ích. Gã có nên suy nghĩ lại không? Không, gã không biết... 

[ShoIzu/TodoDeku] You are my world Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ