inspired by the movie bird box.
====
Are you, are you comin' to the tree
Where dead man called out for his love to flee?
Strange things did happen here, no stranger would it be
If we met at midnight in the hanging treeÁnh tà dương dần tắt, mây trời nhuộm đỏ máu hoàng hôn, những cái bóng đổ trên nền đất bị kéo dài ra trông vô cùng kỳ dị. Lee Sanghyeok mò mẫm, đôi mắt khuất sau tấm vải tối màu. Bàn tay em vươn về phía trước, đầu ngón tay gầy gò trắng nõn níu lấy sợi dây cước quấn quanh mấy cành cây chìa ra trên đường đi. Làn môi tròn trịa chúm chím thoáng mấp máy, đều đặn đếm từng nhịp bước chân, dựa theo trí nhớ xoay người khi đến đoạn rẽ. Em hơi nghiêng đầu lắng nghe. Chiếc hộp giấy treo bên hông khẽ khàng rung rinh, tiếng kêu líu ríu của hai con chim cổ xanh cuối cùng cũng giúp em thở ra một hơi nặng nề đè nén trong lồng ngực từ bấy đến giờ.
Sanghyeok tạm buông một bàn tay đã hằn chi chít đường đỏ lừ vì sợi dây cước cứa vào, đưa ra sau đầu sờ soạng kiểm tra nút thắt của đoạn dây bịt mắt. Quả táo adam trượt lên xuống trên chiếc cổ thiên nga đài các. Em mím môi. Đương khi Lee Sanghyeok dợm bước muốn tiến về phía trước, một cơn gió lạnh thấu xương bất chợt ùa đến, cuốn theo cỏ cây đất đá, bụi tung mịt mù. Hai chú chim trong hộp bắt đầu xôn xao, đập cả cánh và cơ thể bé nhỏ của chúng vào thành bìa carton mỏng manh. Sanghyeok hốt hoảng ôm chặt lấy chiếc hộp trước ngực. Bóng đen đang dần dần trờ tới, cắn nuốt tất thảy vật chất xuất hiện trong phạm vi bán kính năm mét. Tóc gáy dựng đứng, cảm giác rờn rợn như thể vừa bị nâng cả người lên cao rồi ném thẳng vào hố băng sâu hun hút chẳng thấy đáy. Bản năng sinh tồn đánh thức lý trí đang đông cứng theo từng sợi neuron thần kinh, người thanh niên bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng đang dần xâm lấn đầu óc, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay mỏng manh đến tứa máu. Em quyết đoán giật tung sợi dây cước, dựa theo trí nhớ lao đầu chạy trốn.
Bên dưới đế giày là nền đất xốp mềm. Sau trận mưa tối hôm qua, mặt đất phủ một lớp lá cây thật dày, sống lá vàng giòn rụm kêu lên răng rắc dưới lực tác động lớn đầy đột ngột. Rất nhanh, buồng phổi đã kêu gào vì thiếu khí. Lee Sanghyeok thở hồng hộc, đôi môi trắng bợt, mồ hôi đầm đìa hai bên thái dương. Tiếng chim cổ xanh vẫn kêu ré lên không ngừng. Cảm giác ngộp thở khiến dạ dày em quặn thắt buồn nôn. Thực thể bóng đen vẫn đang đuổi theo sát nút. Trong cơn quay cuồng, Sanghyeok dường như còn nghe thấy những lời thì thầm dụ dỗ, tựa như loài độc xà quấn quanh thứ trái cấm màu đỏ tươi. Răng nanh cắn chặt vào môi dưới, em gắng nhịn niềm thôi thúc muốn kêu cứu, dù biết chỉ cần em gọi tên, cậu ấy nhất định sẽ ngay lập tức xuất hiện. Sanghyeok không dám. Như thế quá mạo hiểm. Ngoài thứ sinh vật đáng sợ kia, chẳng ai biết được xung quanh còn lượn lờ biết bao kẻ tôn thờ chủ nghĩa diệt chủng. Một khi để danh tính của em hoặc cậu ấy rơi vào tay chúng, đó sẽ là dấu chấm hết cho cả hai người.
Bất kỳ ai trông thấy thực thể kia, đều sẽ có biểu hiện như hoảng sợ, loạn thần, đau thương và mất hết ý niệm tồn tại. Họ thường sẽ cảm nhận nỗi đau cũng như sợ hãi đến tột cùng, sau đó là tìm đến cái chết để được giải thoát. Cũng có một số kẻ dường như không hề bị ảnh hưởng bởi thực thế ấy. Thay vào đó, chúng trở thành tay sai của sinh vật nọ, tôn thờ nó, coi đó là sự hiện diện của Chúa Trời, đem đến lời phán xét rằng toàn bộ nhân loại đều phải chết mới có thể mở ra một khởi nguyên mới. Trái Đất sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn, có thể sánh ngang với Vườn Địa Đàng hay Thiên Đường trong kinh thánh.