Chương 23: Tại vì một chữ

280 61 7
                                    

" Không được, thầy đã dặn có chết cũng phải bảo vệ Jane."

Thấy Dew ôm Jane lên, đám dân làng hội tụ đông đủ được một phen kinh hồn bạt vía. Không ngờ Dew rất liều mạng giữ cô bé như vậy. Dew nheo mắt, xung quanh hàng trăm hồn ma đều bao vây lấy bọn họ đang chực chờ nuốt Jane. 

" Bụp" Có người lên từ sau, dùng gậy gỗ đánh lên đầu Dew, anh ngã nhào ra trước, máu từ đầu chảy xuống, tay vẫn ôm chặt Jane trong lòng, cô lúc này cũng đã dậy bắt đầu khóc đòi sữa mẹ. Bàn tay túm lấy tóc của Dew kéo anh ngóc đầu lên, con dao được kề lên cổ Dew.

" Thằng Nani. Mày không tế tao giết hết cả ba."

Nani tặc lưỡi nhìn đám người bao vây rồi lại nhìn trời, Nhật thực sắp kết thúc rồi. Xin lỗi, nếu như tất cả đã là quả báo, thì kết thúc tại đây đi. Nani chấp tay, lẩm bẩm trong miệng, một tay hốt nắm tro lên quăng về phía lửa. Thầy... Rim.. Dew.. xin lỗi...

" Tránh ra!" Dew ôm chặt Jane trong người, tay quờ quạng trong không trung, mắt vì máu mà không thể nhìn rõ nhưng anh vẫn cảm nhận được hồn ma đang tấn công, cơ thể cũng đau đớn, da bị cào rách. Nhưng bản năng là bảo vệ, anh chẳng dám nghĩ nhiều. 

Đột nhiên, gió nổi mạnh hơn, tiếng hú từ cổng đá càng lớn. Dew hé mắt khi nghe tiếng hét của toàn bộ hồn ma xung quanh, trước mặt anh là một cơn lốc xoáy vào cơ thể bên trong lòng mình. 

Như vậy là sao? Dew ngẩn đầu nhìn về phía Nani, anh đã cắm nhang lên lọ hương, nghi lễ đã xong rồi. Nhưng vì sao? Dew cảm giác được má mình ẩm ướt cúi đầu nhìn thấy Jane đang liếm máu của mình, mắt của cô khẽ mở là một màu đỏ rực.

" T...Thất bại rồi." Trưởng làng nhìn gió cuộn lên, hoảng sợ lùi về sau. " Chạy mau!"

Cả dân làng nghe vậy liền chạy loạn lên nhưng chưa chạy được xa lại bị kéo về. Roẹt! Từng đâu đó miêu tả rằng, máu có thể chảy thành sông, lần đầu bọn họ có thể chứng kiến được rồi. Không có xác nguyên vẹn chỉ có máu hòa lẫn vào nhau.

Tất cả đều từ một người. 

Nani ngã bệt ra đất, tay anh chạm phải thứ gì đó, ngoái lại nhìn là một cánh tay của trưởng thôn, mặt anh liền không còn giọt máu. Khi mọi thứ trở về bình thường là lúc chỉ còn Dew và Nani.. Cả hai chạy đến phía thầy, Nani trèo lên cổng đá tháo dây buộc, cẩn thận đưa thầy xuống. 

" Thầy ơi, con xin lỗi...đừng bỏ chúng con đi... là lỗi của con."

" Dew.. nghe này, con và Nani.. nhất định phải sửa chữa được lỗi lầm của chúng ta... Thầy mệt rồi, thầy chỉ muốn ngủ.." Người đàn ông dần nhắm mắt, tay của ông rời khỏi bàn tay của hai đứa trẻ tầm 7 tuổi, mặc sức cho cả hai gào khóc đến đâu, người đàn ông đó cũng không tỉnh lại.          " Thầy muốn gặp lại Rim."

" Làm ơn... cứu thầy đi mà." Nani bật khóc nhìn xung quanh. Nhưng biết làm sao được, xung quanh họ làm gì có ai, chỉ là một bãi xác chết, chỉ còn duy nhất Dew và Nani còn sống sót. 

" Tất cả là tại nó." Nani liếc mắt nhìn đứa bé trong lòng Dew, giật lấy con dao nhắm đến cổ Jane, nhưng Dew kéo anh lại, mắt của Nani đục ngầu.

" Xin lỗi." Dew búng tay, Nani liền khựng lại vài giây rồi ngã xuống, đánh rơi con dao xuống đất, Dew lạnh nhạt đặt bàn tay lên trán Nani " Mày sẽ không nhớ lại những chuyện hôm nay nữa đâu." 

Dew ôm Jane lên, cô lại khóc đòi máu, anh cầm dao tự rạch ngón tay, máu chảy xuống đều được Jane nuốt sạch. Cô đã thành bán hồn rồi, nhiệt độ cơ thể cũng không còn nữa. Nhưng cô vẫn để sống cả Dew lẫn Nani thì chính là ý trời.

" Tên thật của em là Ramida Jiranorraphat, em kí khế ước với anh, uống máu của anh, mạng sống của em là của anh."

Gió ngừng, trời quang, mặt trời soi rõ xuống một bãi tha ma đẫm máu. Dew ôm Jane trong tay, một tay còn lại kéo Nani đã ngất đi rời khỏi nơi này. 

Hồi tưởng kết thúc, căn phòng tối lại trở về như ban đầu. Nani ngã người ra ghế sopha, một tay xoa trán. Anh nghĩ việc xóa kí ức chỉ là không muốn anh đau buồn vì cái chết của thầy nhưng hóa ra không phải.. Bảo sao lần đầu gặp Jane, Nani luôn có cảm giác kì lạ.

" Nếu không phải mạng mày sắp treo trên cành cây rồi thì chẳng biết bao giờ tao mới nhớ ra được." Phải rồi, sau khi từ Khao Chăn về Dew chỉ còn lại 30 năm tuổi thọ, không hiểu sao cơ thể liên tục suy nhược không ít, ngưng thở đến mấy lần. Nếu Jane không phải vẫn bình thường thì anh còn tưởng Dew nhập quỷ môn quan rồi cũng nên.

" ..." Dew cầm cuốn sách lên, nhíu mày không rõ cuốn sách này sao Nani lại tìm ra được " Xem ra ngoài nhớ lại mày còn tìm được cả thứ khác?"

" Ha" Nani nhếch môi hừ một cái" Vậy phải nói là tao thông minh rồi, tao nên nhắm mắt để nhìn thằng bạn nối khố của mình tự đâm đầu vào chỗ chết nhỉ? Chỉ vì để hồi sinh một bán hồn bằng thuật cấm, đến thành công hay không cũng không biết."

" Nhắm mắt đi cũng không đến nỗi tệ." Dew ngã người nệm êm ái, tay gác lên đầu vẫn còn hơi sức bông đùa với Nani.

Dew nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ thấp thoáng ánh trăng đêm. "Ban đầu tao cũng không có ý định làm chuyện này, nó mới xuất hiện khi chúng ta lên kế hoạch đi Băng Cốc mà thôi. Bình chứa hồn cũng sắp đầy rồi."

" Mày biết cái giá phải trả mà." Nani nhíu mày, cái giá phải trả, không đơn thuần là tuổi thọ nhưng thuật cấm khác nữa " Tại sao.."

" Tại vì một chữ." Dew cong môi, đưa một ngón trỏ lên cánh môi nhỏ. Đúng vậy, để anh dám nghĩ tới cách này chỉ có một chữ mà thôi. 

[DewJane/NaniFilm] GhostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ