Chương 32

364 33 4
                                    

Đúng như suy nghĩ của Lumine, cô hoàn toàn không dám bắt chuyện với Xiao và Kazuha. Kể từ lúc ra viện đến giờ, cô không thể nào ngừng nghĩ tới cái cảnh họ tỏ tình cô khiến, điều đó khiến cô dễ bị ngại khi gặp họ.

Xiao và Kazuha dường như cũng hiểu được tâm trạng của cô nên đều sẽ tự động tránh đi, dù bản thân họ không muốn.

Lumine dĩ nhiên không nói chuyện của Kazuha cho Aether rồi, lỡ anh ấy lại làm loạn hết cả nhà lên chắc cô phải đào hố chui xuống mất.

"Aaaa..."

Lumine nằm rên rỉ trên bàn học mỗi khi nghĩ về chuyện cũ. Xiao ngồi bàn bên cạnh cô dường cũng tự động rời khỏi chỗ tránh mặt cô.

"Lumine, sao vậy, có chuyện gì với cậu sao?"

Ayaka thấy Lumine trông rất mệt mỏi bèn hỏi thăm.

"Ayaka nè, tớ hỏi cậu vài chuyện nhé."

Lumine nhìn Ayaka với ánh mắt tội nghiệp.

"A, được, được, cậu cứ hỏi đi, tớ sẽ cố gắng trả lời."

Ayaka thấy thái độ Lumine nghiêm túc vậy có chút hoang mang.

"Cậu đã từng được ai tỏ tình chưa? Và cậu phản ứng thế nào?"

Ayaka ngạc nhiên với câu hỏi của Lumine.

"Ờm...từng có rồi, khá là...nhiều. Tớ đều chỉ trả lời lại họ rằng bây giờ bản thân muốn tập trung vào chuyện học hành nên không muốn yêu đương. Vậy thôi."

Lumine thở dài sau khi nghe xong, về chuyện đấy thì cô tin rằng Kazuha và Xiao biết rất rõ, vậy nên họ mới không làm phiền cô.

Lumine không có một chút kinh nghiệm gì về chuyện yêu đương cả, vậy nên suốt mấy ngày trời cô luôn đau đầu về chuyện này. Mà cũng gần tới kì thi cuối kì rồi, Lumine toàn phải thức khuya ôn lại bài do trên lớp cô học rất chểnh mảng.

Yini thì kể từ khi Lumine đi họ lại đã không còn thấy bóng dáng của cô ta đâu nữa, mọi người nói rằng cô ấy đã chuyển trường đi rồi. Lumine cũng nhờ vậy mà bớt đi 1 phần gánh nặng, chứ nếu cứ như hồi giữa kì 2 chắc cô trượt mất thôi.

Đối với Lumine bây giờ thì chỉ có mấy buổi sinh hoạt câu lạc bộ mới khiến cô thoải mái được.

* * *

Hôm nay Lumine có buổi tập ở câu lạc bộ võ thuật cùng Heizou. Aether hôm nay có việc bận nên không thể đến được.

Lumine xả hết sự lo lắng của mình vào việc tập võ. Cô cố không nghĩ đến những chuyện khác mà chỉ chuyên tâm vào việc rèn luyện.

"Tôi đã lo em sẽ mất tập trung hơn khi luyện tập, nhưng có lẽ tôi nghĩ nhiều rồi. Võ thuật của em càng lúc càng tốt hơn, tôi có lời khen."

Heizou nhận xét khi tập cùng Lumine.

"Bởi vì bây giờ chỉ có luyện tập những việc này mới khiến tôi xả bớt lo âu được."

Lumine cười trả lời.

2 người tập 1 lúc rồi cũng nghỉ để ra về. Sau khi thay đồ xong, Lumine thấy Heizou đang đợi mình ở bên ngoài.

"Về thôi, tôi đi cùng em. Bây giờ chúng tôi sẽ không để em đi một mình thêm lần nào nữa đâu, để tránh xảy ra vụ việc như lần trước."

Lumine gật đầu hiểu ý rồi ra ngoài cùng Heizou.

Trên đường đi, hai người trao đổi liên tục từ chuyện đi học cho tới những vụ án của Heizou.

"Em biết không, nghề thám tử của chúng tôi ngoài phá mấy vụ giết người, cướp của ra chúng tôi còn phải lo thêm cả mấy chuyện như tìm đồ đã mất hay thậm chí là cả chuyện tình yêu luôn cơ."

"Hể, có luôn á?"

"Đúng rồi, cơ mà về chuyện tìm đồ thì nhờ chúng tôi tìm nếu đó là vật có giá trị thì còn được chứ về chuyện tình yêu thì tôi thật sự không hiểu sao lại tìm chúng tôi luôn. Thám tử đâu phải người tư vấn tâm lý hay chuyện tình yêu đâu chứ."

Lumine cười khúc khích khi nghe vậy.

"Haha, tôi còn tưởng anh rất thông minh đến mức đoán được người khác suy nghĩ gì cơ chứ. Thì ra cũng có ngoại lệ."

"Gì chứ, em phải biết là cánh đàn ông chúng tôi gần như không thể đoán được con gái các em suy nghĩ cái gì. Mà thậm chí cả người tôi thích dù có cố thế nào tôi vẫn không thể biết được cô ấy nghĩ gì, huống chi đến chuyện tình yêu của người khác."

Lumine nghe vậy có chút hiếu kì hỏi Heizou.

"Hô, thám tử đại tài của chúng ta vậy mà lại có cả người để thích cơ sao. Cho tôi biết được không? Hẳn người đó sẽ rất xinh đẹp mới có thể khiến người như anh thích được nhỉ?"

Heizou nhìn Lumine, không trả lời, dường như anh đang suy nghĩ gì đó. Lumine thấy dường như mình hỏi có chút vô duyên nên vội vàng nói thêm.

"A, nếu anh không muốn thì không cầ-"

"Ừm, tôi đúng là công nhận rằng em rất xinh đẹp, không chỉ vậy còn rất giỏi và thông minh. Tôi không thể không thích người như em được."

Heizou quay mặt đi chỗ khác sau khi nói xong câu đấy. Còn Lumine thì nghe xong cũng trợn tròn mắt.

Được rồi, được rồi, cô hứa sẽ không bao giờ hỏi người khác chuyện tình yêu như vậy thêm lần nào nữa. Cô hối hận rồi.

Lumine không thốt lên nổi được lời, Heizou cũng không bắt chuyện gì với cô, mà nếu có chắc cô cũng không trả lời được mất.

Cả hai cứ im lặng vậy mà đi về đến chung cư. Rất may rằng họ tình cờ gặp bà Maris đang đi mua đồ về.

"Bà Maris!"

Lumine vội chạy tới chỗ bà Maris, chủ động giúp bà xách đồ.

"Lumine cùng bà Maris đi cầu thang máy nhé, tôi đi cầu thang bộ để tập thể dục, mấy ngày nay người tôi hơi yếu."

Heizou lấy cớ để tách ra, anh không muốn làm Lumine khó xử, ban nãy là vì để đề phòng nên anh mới cố đi cùng cô về thêm 1 đoạn. Bây giờ đã có bà Maris rồi thì tốt nhất nên tách ra, Lumine sẽ về nhà trước anh thôi.

Bà Maris nhìn thấy thái độ không thoải mái của Heizou và Lumine liền hiểu ra có chuyện xảy ra.

"Có chuyện gì với hai đứa sao? Cãi nhau hả?"

Lumine vội lắc đầu, cô lúng túng không biết có nên giải thích với bà Maris hay không. Cô muốn tiện đây xin lời khuyên từ bà nhưng lại ngại không dám nói ra.

Thế nhưng bà Maris nhìn gương mặt đỏ bừng của cô cũng đủ để hiểu ra chuyện gì xảy ra.

"Chà chà, ta hiểu rồi. Đây là lần đầu tiên cháu bị vậy sao?"

Lumine gật gật đầu, mặt càng lúc càng đỏ hơn.

"Haha, cháu không cần phải quá lo lắng vậy đâu, một đứa trẻ như cháu mà không có người tỏ tình thì mới là lạ đó. Và cháu không cần phải khó xử như vậy, thằng nhóc ấy vó vẻ không cần cháu phải trả lời đâu, nó nghĩ cho cháu nên mới chủ động tách ra vậy chứ."

[Anemo Boys x Lumine] Cuộc Sống Hằng Ngày Với Bạn Cùng NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ