Chương 13 Ta cũng thích ngươi

975 86 3
                                    

Từ khi Phương Tiểu Bảo đến Kim Uyên Mình thì phòng của Lý Liên Hoa gần như gà bay chó sủa.

Hai đứa nhóc cứ đánh nhau miết, sơ hở là lại lao vào đánh nhau.

Kim Uyên Minh ngự trên núi cao. Mùa đông đến tuyết cũng rơi, nhiệt độ càng trở nên lạnh.

Lý Liên Hoa trước đây còn thấy ổn hiện tại y toàn thân đều lạnh ngắt, khoác thêm áo cũng không cảm thấy tốt.

Dương Chậu Mạn y vẫn đang luyện lại, nhưng so với trước kia kém rất nhiều có nó hộ thể vẫn không khiến y thấy tốt hơn.

Chẳng lẽ là ám ảnh từ kiếp trước.

"Lý công tử, vật người muốn tìm ta đã đem về cho người. Phủ chủ hoàng tuyền và phu thê lưỡng nghi tiên tử mỗi người giữ một băng phiến. "

Vô Nhan hôm nay đến đưa vật Lý Liên Hao nhờ tìm cho y.

"Vất vả rồi. Chỗ Nguyên Bảo sơn trang và Nữ trạch thì sao "

"T đã để Vô Song và Diêm Vương Tầm mệnh tự mình đi lấy "

"Ừm"

Thiện Cô Đao chưa chết, y sợ sớm muộn  gã cũng sẽ ngấp nghé món đồ này, vậy chi bằng y lấy về trước tránh tai họa.

Vô Nhan cũng không làm phiền y rời đi trước.

Sau trận chiến với Tứ Cố Môn, y lại bị thương thế là bỏ qua năm mới, Địch Phi Thanh vẫn đang bế quan y rãnh rỗi vì vậy tự mình nấu một nồi lẩu gọi hai đứa nhỏ đến bắt bàn trong sân coi như bù cho cái tết.

"Quà năm mới cho hai đứa, tuy là có muộn chút "

Y đã sớm chuẩn bị tốt quà năm mới cho hai đứa nhóc đưa muộn nhưng cũng tính là có lòng mà.

Phương Tiểu Bảo chính là kiếm phổ Tương Di Thái Kiếm, còn Địch Tiểu Điệp thì truyền cho Vô Song Đao Pháp.

Thật ra sư môn của y không chỉ dùng kiếm, sư phụ Tất Mộc Sơn dùng đao còn giỏi hơn kiếm, cho nên trước đây y mới nhờ sư phụ luyện cùng Địch Phi Thanh.

Hiện tại Tiểu Điệp cũng giống vậy thiên về dùng Đao hơn kiếm, y liền truyền cho cô bé đao pháp này.

Còn vị sư phụ chân chính kia của Tiểu Điệp vẫn còn đang bế quan chưa ra nữa kìa.

""Sư phụ /ca ca ta nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập "

"Ừ ừ biết rồi mau ăn đi, thịt bò để lâu sẽ dai " Lý Liên Hoa gắp thịt cho hai đứa.

Đến khuya thì đuổi hai nhóc về, suốt ngày cứ bám lấy y khiến y cử tưởng mình như bảo mẫu không bằng.

Lý Liên Hoa đuổi được hai đứa mới được yên tĩnh lỗ tai thay đồ xong thì đi ngủ.

"Ai."

Lý Liên Hoa bị chạm mới giật mình muốn bắt kẻ kia kết quả chưa đầy nữa chiêu liền bị chế ngự.

"A Phi " Nương theo ánh sáng của đèn bên ngoài mới phát hiện người đang nắm tay mình là Địch Phi Thanh

"Ngươi xuất quan rồi à. Ngươi"

Y cũng khá bất ngờ

"Sao lại lạnh như vậy "

Hắn vừa xuất quan liền đến tìm y, kết quả phát hiện người này chẳng những không có cảnh giác nội lực còn chưa đến một thành , chạm vào người y còn rất lạnh.

Vừa định truyền cho y nội lực thì y liền tỉnh dậy.

"Thì thời tiết lạnh mà " Lý Liên Hoa ngồi dậy muốn xuống giường đốt thêm đèn thì bị người kia kéo lại.

Hắn phất tay đèn bên ngoài liền sáng lên.

"Ngươi..đột phá tầng thứ tám Bi Phong Bạch Dương rồi, chúc mừng ngươi A Phi " Lý Liên Hoa vui vẻ nói, không uổng công y dùng một thân công lực trợ hắn đột phá.

"Lý Liên Hoa, lời ngươi nói có còn tính không "  Địch Phi Thanh nhìn y nghiêm túc hỏi.

"Hả" Lý Liên Hoa lúc đầu còn chưa hiểu lúc sao liền nghĩ đến hắn đang muốn nói đến chuyện gì.

"Đương nhiên là còn tính. Địch minh chủ Lý Tương Di đầu đội trời chân đạp đất sẽ không nói hai lời. Ta thích ngươi. Trước đây bây giờ lẫn sau này đều tính. "

Thấy hắn không lên tiếng y cũng không thấy buồn dù sau tên mặt than này hy vọng hắn thích y chắc còn lâu lắm.

"Lý Liên Hoa, ta thích ngươi "

"Cái gì " Lý Liên Hoa tưởng mình nghe nhầm rồi.

"Giống như ngươi vậy, ta cũng thích ngươi "

Hắn bế quan cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ lại từ khi họ gặp nhau ở đời này Lý Liên Hoa vì hắn làm rất nhiều chuyện, lúc y giải bích trà cho hắn sao hắn lại không nhận ra y chỉ còn một chút nội lực, vì hắn y không tiếc một thân công lực cả đời.

Nói không cảm động là không thể nào, còn bị một thân chân tình của y làm cảm động.

Y trước thiên hạ nói thích hắn, bảo hộ hắn cảm giác này cả hai đời đều chưa từng trải qua.

Thì ra bất tri bất giác Lý Liên Hoa đã trở thành một phần trong cuộc đời hắn.

"Haha"

"Ngươi ngươi cười cái gì "

"Địch minh chủ, lão địch, ta vui vẻ nha, ngươi ta thích vừa vặn thích ta, ta đương nhiên vui vẻ "

Lý Liên Hoa ôm lấy người trước mặt vô cùng vui vẻ nói.

"Ừ ta cũng vậy. Vui vẻ "

Lỡ nhau một đời chỉ trách hiểu ra quá chậm. Bất quá vẫn còn cơ hội để làm lại. A Phi lần này ta sẽ không bỏ lỡ ngươi nữa.

"Ca ca / Sư phụ "

Như thường lệ vừa sáng sớm hai đứa nhóc liền chạy vào phòng tìm Lý Liên Hoa . Cơ mà hôm nay lạ lắm, chưa chạy đến giường đã bị ném ra ngoài, đến người ném là ai còn không nhìn rõ.

"Ừm..là Tiểu Bảo và Tiểu Điệp à "

Lý Liên Hoa mắt nhắm mắt mở nói.

"Ừ, ngày nào hai đứa nó cũng chạy đến đây quậy à " Địch Phi Thanh bị làm phiền may mà còn tiết chế nội lực.

"Như hai con sóc nhỏ, quen rồi" Lý Liên Hoa ngáp một cái muốn bò xuống giường.

"Ngủ thêm đi, để hai đứa nhóc đó cho ta"

"Được, vậy giao cho huynh đó"

Lý Liên Hoa thật sự lười, y bị đánh thức giữa đêm, ngủ không đủ a.

Y thì tốt rồi ngủ đến trưa, chỉ có Phương Tiểu Bảo và Địch Tiểu Điệp bị hành thôi. Bị Địch Phi Thanh bắt luyện võ đến trưa cũng chưa cho về.

Ahuhu. Mới sáng sớm mà, bọn ta muốn đến tìm ca ca ,sư phụ chơi, không muốn ăn hành.

-------------------------------------
Truyện vẫn có nhiều thiếu sót, thỉnh thoảng thiếu logic, thỉnh mọi người đọc truyện bỏ qua cho Mèo nha.

Đọc vui là được mà hihi.

Lý Môn Chủ Muốn Nói Chuyện Yêu ĐươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ