Nhóm người Ôn Linh Ngữ dọc đường đi này kỳ thật cũng không hề thoải mái nhàn tản. Yêu thú từ xa xôi đã đánh hơi được khí vị của tu sĩ, ở khắp bốn phương tám hướng tụ lại hòng làm thịt bọn họ. Vừa mới đây, Thần Tư hộ Ôn Linh Ngữ ở phía sau người, chém rớt đầu một con lợn rừng yêu biến dị!
Đới Cát mặt không đổi sắc một kiếm chém sâu vào đầu não yêu thú, máu văng tứ phía. Đợi đến khi yêu thú hoàn toàn tắt thở, hắn lập tức rút kiếm, Băng sương kiếm không nhiễm một tia máu biến mất trong không khí.
Quay đầu nhìn thấy Thần Tư bảo vệ Ôn Linh Ngữ cũng vừa giết chết yêu thú, hắn nhấc chân đi đến trước mặt hai người hỏi: "Không sao chứ?"
Thần Tư mới giải quyết xong một con yêu thú cuối cùng, vốn đang tính toán thả lỏng tinh thần, mắt thấy Đới Cát đột nhiên đi về phía mình liền cảnh giác lên, cực độ đề phòng nhấc kiếm chặn ngang trước ngực.
Động tác này quá mức thẳng thắn, ngang nhiên không hề che giấu làm Đới Cát không khỏi nhíu mày nhìn về phía Thần Tư.
Diệu Huyền Linh Tông đồ đệ như thế nào cũng được, riêng Huyền các của bọn họ chỉ cần có Đới Cát hắn ở đây, tuyệt không xảy ra chuyện tông môn đệ tử chỉ mũi kiếm vào nhau.
Ôn Linh Ngữ thấy Đới Cát mặt mũi không cảm xúc, sau khi xem mặt đoán ý xong thầm kêu không ổn. Nàng nhớ tới lời hệ thống nói nàng phải đi nhân thiết nữ phụ pháo hôi, tận dụng mọi cơ hội có thể cùng nam chủ tiếp xúc. Nghĩ đến nếu lúc này chính mình xuất đầu, hẳn là phù hợp nhân thiết, vì vậy Ôn Linh Ngữ không chút do dự lập tức làm bộ không có việc gì, tiến lên một bước tách hai người bọn họ ra.
Nàng nhìn về phía Đới Cát, giả bộ ngượng ngùng nở nụ cười: "Chúng ta đều không sao."
Cứu mạng! Ban nãy nàng vậy mà đã quên mất dặn dò Thần Tư khi ở chung với Đới Cát nên làm như thế nào!
Cảm nhận tầm mắt nam chủ rơi xuống người mình dừng lại một thoáng, trong lòng nàng khẩn trương không thôi.
Ôn Linh Ngữ ngoài mặt trấn định, nội tâm sóng dữ tiếp tục nỗ lực duy trì nụ cười. Nàng lúc này chỉ hy vọng như vậy vừa ra, Đới Cát không nhìn ra cái gì, cũng sẽ tạm thời quên đi nghi ngờ Thần Tư!
Bỏ qua một tia quái dị trong lòng mà xem vị sư muội trước mặt, trong đầu Đới Cát linh quang chợt loé, không để hắn kịp đi sâu suy nghĩ cái gì liền nhanh chóng biến mất.
Lần đầu tiên trên mặt Đới Cát lộ ra thần sắc hoảng hốt, lại lập tức bị hắn thu hồi đi mất. Ôn Linh Ngữ thấy hắn dừng lại quá lâu, trong lòng không khỏi có chút kỳ lạ mà trộm nhìn Đới Cát một cái.
Chỉ thấy trên mặt Đới Cát đã sớm khôi phục lạnh nhạt, tầm mắt rời khỏi người nàng.
Trong đầu Đới Cát lặp đi lặp lại hình ảnh ban nãy về Ôn Linh Ngữ. Không thể không nói, làn da Ôn Linh Ngữ oánh nhuận như ngọc, ánh sáng bao phủ khuôn mặt nàng tựa hồ mang theo hiệu ứng ánh sáng nhàn nhạt. Nàng nhu mì hơi cúi thấp đầu, lộ ra cái cổ trắng loá mắt, mỹ cảm hiện lên không thiếu chút nào.
Hắn không tiếp tục suy nghĩ, xoay người liền đi, trước khi đi chỉ nói: "Trong bí cảnh này ngày ngắn đêm dài, trước khi trời tối chúng ta nên đi tìm nơi nghỉ chân tạm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NT/XN]Phượng Hoàng Ngốc Sao Có Thể Là Đối Tượng Nhiệm Vụ
RomanceTác phẩm: Phượng Hoàng Ngốc Sao Có Thể Là Đối Tượng Nhiệm Vụ. Tác giả: Tiểu Mục. Thể loại: Ngôn tình, xuyên nhanh, hệ thống, nguyên sang, cắt miếng nam chủ, thị giác nữ chủ, huyền huyễn, tu chân, vườn trường, cổ đại, hiện đại, trộm mộ, 1v1, ngọt sủn...