Dạo này hắn có đi làm phục vụ thêm ở quán ăn, lương cũng ổn định hơn trước một chút nên hôm nay hắn quyết định phải dẫn em đi khám bệnh.
Lúc đầu Taehyung còn không chịu đi dữ lắm nhưng nghĩ lại vì bé con cả mà.
Bác sĩ bảo em bị suy nhược cơ thể bé con vẫn phát triển khỏe mạnh, nên ăn những món ngon hay đi dạo cho thoải mái người nhà cũng nên động viên em nhiều hơn.
"Taehyung này hay chúng ta cùng đi dạo nhé"
"Nhưng mà mình về nhà đi anh"
"Em phải đi dạo cho thoải mái chứ, mình đi công viên đi"
Jungkook dẫn em đến công viên nhưng trùng hợp đây là nơi vài tháng trước mà em bị lạc.
"Taehyung à em muốn chơi xe ngựa không? hay để anh mua kẹo bông gòn cho em nha"
"Đợi anh nha Taehyung"
"Dạ" em ngoan ngoãn ngồi một chỗ nhìn mấy đứa trẻ chơi.
Hắn đi vòng ra sau băng đá lại chỗ người bán để mua cho em một cây kẹo bông gòn, ở đây khá đông trẻ con chắc là phải xếp hàng chờ hơi lâu mới mua được.
"Aaa anh ơi!" một đứa nhóc kéo kéo vạt áo hắn.
"Hả? em cần giúp gì sao?"
"Anh còn nhớ em không cái đứa mà khóc um sùm lên á!"
"Ý em là..à là đứa bé chơi cầu trượt đúng không?"
"Dạ đúng! mà anh cho em gặp anh xinh xinh kia được không..em muốn xin lỗi"
"Xin lỗi sao?"
"Hôm đó là do em lo nghịch ngợm nên mới bị té trầy gối chứ không phải anh xinh đe dọa em đâu!"
Jungkook cảm thấy mình đã mắc phải lỗi lớn, hắn bỏ dở việc mua kẹo bông gòn chạy về chỗ em đang ngồi đợi.
Em đang nhìn bọn trẻ chơi thì có người từ phía sau ôm chầm lấy em.
"Anh..Taehyung à em khổ quá rồi anh xin lỗi"
"Anh rất ngu ngốc cả người mình thương cũng chẳng che chở được"
"Anh không xứng đáng!"
Em vội nắm tay hắn nước mắt lúc nào rơi ra cũng chẳng hay.
"Đừng mà Jungkook.." hắn quỳ xuống trước mặt em.
"Xin em cho anh một cơ hội che chở cho em" khóe mắt Jungkook dần đỏ hoe.
"Đừng mà mau đứng lên đi anh"
"Anh xin lỗi em rất nhiều lỗi lầm đều do anh"
Jungkook không biết yêu em sao cho hết, một người luôn yêu thương hắn dù có bị đổ lỗi hay chịu oan ức vậy mà vẫn bỏ qua cho mình. Hắn hứa từ nay không có ai có thể làm em buồn được nữa.
Em không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa đột nhiên Jungkook lại dẫn em đi ăn rồi dạo sông Hàn tuy chỉ thế thôi nhưng em vui lắm.
"Taehyung em có đang thèm gì không? anh nhớ là lúc mang thai thì phải muốn ăn gì chứ"
"Em không thèm gì hết á" nói không thèm là nói dối nhưng mà em chỉ toàn thèm mấy món lạ lắm.
"Có thèm ăn gì phải nói với anh biết chưa!"
"Em đã nghe rõ"
Hắn hôn em một cái rồi dẫn em đi về nhà, tối đó hắn cũng suy nghĩ rất nhiều nên mua gì bồi bổ em đây, gà tiềm thuốc bắc món này hắn không mua được, còn cháo bào ngư hắn cũng không đủ tiền mua.
Taehyung đã ngủ sâu từ lâu hắn chỉnh lại gối cho em rồi nằm xuống, giữa đêm Jungkook có hơi khát nước nên đã đi ra ngoài lấy ít nước uống, lúc bước vào phòng thì nghe em mơ màng lẩm bẩm cái gì đó.
"Hừm..aa trái xoài chua chua mắm đường ngon quá.."
"Xoài chua chấm mắm đường á hả?" hắn hoang mang kề sát mặt em.
"Oa..bánh chuối chiên..măm măm"
"Khổ quá mùa xoài thì qua lâu rồi còn bánh chuối chiên nữa"
"Dễ thương quá đi ngày mai anh kiếm bánh cho em" Jungkook quay sang quấn em thành một cục tròn ủm rồi ôm vào lòng thật chặt.
Đúng như hắn nói trưa đi làm về liền ghé vào chợ kiếm bánh chuối chiên cho em, còn xoài chắc phải thay bằng cam đi.
"Bà ơi Taehyung em ấy đâu rồi?"
"Em nó ra sau vườn ấy"
"Mà bà nghỉ ngơi đi lát nữa con nhặt rau cho!"
"Con ra với em nó đi bà làm được mà"
Jungkook cũng chịu thua bà luôn, hắn chạy ra sau vườn tìm em thì thấy Taehyung đang ngồi trồng cây hình ảnh này thật sự quen thuộc làm sao, trái tim rung động với một người thì người đó mãi là người làm ta càng thêm rung động.
"Taehyung ơi muốn ăn bánh chuối chiên không nào?"
"Dạ anh đợi em một chút" em lon ton chạy vào phòng tắm rửa tay chân sạch sẽ.
"Sao anh mua mấy món này dạ?" đúng mấy món em đang thèm luôn.
"Ăn đi hôm sau anh mua xoài ha"
"Thôi thôi ăn bánh là được rồi em cảm ơn anh" Taehyung hí hửng lụm một cái cho vào miệng.
"Sao em khách sáo với chồng mình vậy!"
"Em cảm ơn chồng" vừa nói xong Jungkook liền hôn em chụt chụt vào hai gò má.
"Dễ thương rất là dễ thương"
Chỉ mong những ngày ngọt ngào luôn có anh và em viết nên câu chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookv | Dư âm giữa hai ta
Fanfictioncuộc đời không bao giờ bình yên như ta mong đợi hãy phủ thêm chút đắng nhẹ cay xè từ khóe mắt. Vì không sao cả sau cùng anh và em cùng bé con mãi viên mãn.