Ussr lại thấy bản thân đang trôi lờ lững trong khoảng không gian đen thẳm trải dài đến vô tận, vẫn không có chút ánh sáng nào dù là le lói soi đường cho y. Cơ thể Ussr gần như tê liệt không thể cử động dù là một chút, cộng thêm cảm giác lơ lửng khiến các giác quan dần trở nên không thật. Quan trọng nhất là, Ussr không hề để ý đến chúng...
"Third Reich... Tôi vẫn chưa... Cứu được cậu..."
Suy nghĩ đó xuất hiện khiến trái tim y như quặn thắt lại, buồng phổi như bị vật gì đó đè nặng nên làm việc hô hấp khó khăn hơn, cảm giác lạnh lẽo cho dù ở không gian này chẳng có khái niệm về bất cứ thứ gì như thế cả. Ussr mơ hồ nhìn vào khoảng không trước mặt, chẳng biết liệu nó có vô tận hay y chỉ đơn giản là đang mắc kẹt trong một cái hộp đen lớn không lối thoát, Ussr không hiểu... Liệu thế giới này thật sự là gì? Đây có phải là một trò chơi của kẻ nào đó bày ra chỉ để trêu đùa y chăng? Kẻ đó làm vậy để làm gì, hắn muốn gì ở y chứ?
"Mọi thứ thật mù mịt, vậy là ta lại chết rồi sao? Bây giờ ta sẽ đi đâu? Là thiên đường hay địa ngục-..."
Một âm thanh cực lớn không biết từ đâu vang lên, giống như tiếng la hét của một sinh vật gì đó cực lớn nhưng lại không thấy hình đâu. Ngay lúc đó cơ thể Ussr bỗng nhiên có lại cảm giác và rơi bịch xuống mặt phẳng vô hình, y hơi nhăn mặt vì đau rồi từ từ đứng dậy, chưa hoàn toàn làm chủ được cơ thể lúc này nên lảo đảo ngã xuống trên hai đầu gối và bàn tay, y ngạc nhiên trừng mắt nhìn xuống mặt phẳng kia...
- Cái gì vậy? Đây-...
Mặt phẳng vô hình bỗng nhiên mở ra như một tấm gương theo kiểu nhỏ giọt gợn sóng, Ussr có thể nhìn thấy bản thân cũng đang quỳ gối và chống tay nhìn lại mình từ phía bên kia, điểm khác biệt của Ussr bên đó là bản trưởng thành, dựa vào cái bịt mắt phải màu đen có hình lưỡi liềm và búa phát ra ánh sáng vàng.
Y không tin được mà nhìn chằm chằm vào người bên đó, bỗng nhiên Ussr trong gương chống gối đứng dậy khiến Ussr thật hơi giật mình mà cũng bật dậy thủ thế, mà nói vậy cũng không đúng, bản thân y bây giờ cũng không biết liệu y hay kẻ đứng bên dưới kia mới là thật nữa...
- Ngươi... Là ta sao?
"Ussr" không đáp lại, ngay khi "y" vừa đứng thẳng dậy thì bầu trời phía bên kia mặt gương bừng sáng như có hàng triệu vì sao thi nhau lấp lánh, cảnh tưởng lúc đó giống hệt như đang đứng dưới một dải Ngân Hà vậy... Ussr nhìn theo không chớp mắt khi các ngôi sao tiếp tục nhân lên tỏa ra tứ phía, nhưng khi y nhìn lại bầu trời của mình thì nó lại tối đen như mực, không đẹp đẽ như ở bên kia. Mặt gương giống một dải phân cách giữa 2 thế giới của 2 Ussr khác nhau, một bên hào nhoáng và lấp lánh bao nhiêu thì bên còn lại mù mịt và tăm tối bấy nhiêu, y nhận ra bên kia mặt gương chính là tượng trưng cho thời hoàng kim của mình... "Ussr" đứng chắp hai tay sau lưng một cách uy nghiêm, ánh nhìn xa xăm hướng về phía bên tay trái của "y" , đồng nghĩa với tay phải của Ussr nhỏ bé hơn.
Ussr không hiểu tại sao nhưng lúc này trong y đang sôi sục một cảm giác khó chịu không thể diễn tả thành ý, chỉ là nó cứ dần dần gặm nhấm lấy y từ bên trong như có hàng trăm con kiến đang bò qua lại. Bất ngờ "Ussr" kia quay đầu nhìn xuống dưới chân như thể thấy được một bản thân khác thảm hại hơn, con mắt còn lại của "y" nhíu lại đầy sự ghét bỏ... Ấy thế mà nó không khiến Ussr tức giận hay ghét bỏ, ngược lại y còn chấp nhận cái nhìn đó mới là cái nhìn xứng đáng dành cho chính mình ngay bây giờ, "thảm hại"...
BẠN ĐANG ĐỌC
[UssrNazi] Thêm Một Cơ Hội
Fanfiction"Điều khiến ta hối hận ở kiếp này, ta sẽ không bao giờ muốn nó lặp lại, nếu có kiếp sau ta chắc chắn sẽ không phụ lòng ngươi." Trang nhật kí đóng lại, cây bút vừa rồi còn được ghì chặt nay đã rơi xuống đất. Cảnh còn đó, mà người đâu mất rồi? P/s:...