Chocolate là một món ăn có mùi vị độc nhất vô nhị, chúng chứa đựng đầy đủ đắng cay ngọt bùi một cách hài hòa. Những cung bậc cảm xúc mà thứ này đem đến vô cùng kì diệu, cũng giống như nàng thơ trong câu chuyện của tôi - Hoàng Thùy Trâm Anh. Nàng có thể bí ẩn, quyến rũ mời gọi và đầy kích thích như socola đen. Nhưng cũng có lúc, nàng lại mang vẻ ngọt ngào ngây thơ của socola trắng.
Nàng mạnh mẽ và bản lĩnh, khí chất nội hàm và đầy quyết đoán.
Ai cũng nghĩ nàng thật khó gần quá đi mà!
Dẫu biết phụ nữ thành đạt ở tuổi này thường khó tính lại khó chiều, nhưng vẫn có ngày nàng lại yêu thích sự tinh khôi của một người đến lạ lùng.
...
Hai tháng dạo gần đây, ông bác ruột của nàng đổ bệnh. Nói ra không phải để khoe mẽ, nhưng ông ấy là bộ trưởng bộ công an chịu trách nhiệm quản lý hệ thống và hoạt động của hàng loạt các trại giam, chính là người có tiếng nói vô cùng quyền lực. Không may đi tới kiếp nạn bệnh tật này có lẽ sẽ chẳng thể vượt qua được.
Biết trước tính mạng của bản thân không thể cứu vãn, ông ta gắng gượng viết lá đơn từ chức vào những ngày cuối đời.
Sau khi tìm về nơi chín suối, đứa con trai duy nhất của ông ta cũng là người anh họ của Trâm Anh đắc cử vị trí bộ trưởng bộ công an, tiếp nối sự nghiệp của người cha quá cố.
Một thời huy hoàng khi bố anh ta còn sống, ông ấy đã bị cấp dưới thay phiên nhau múa rìu qua mắt thợ, quản lý nhà giam thì lỏng lẻo, đút lót, hối lộ như cơm bữa. Giờ anh ta chẳng thể tin tưởng bất kì một ai trong số bọn họ cho nên quyết định một lần thanh lọc toàn bộ bộ máy nhà giam.
"Thay toàn bộ? Xem ra mấy người đó rất tốt mới lấy được lòng tin của anh."
"Phải, nhưng anh mới chỉ có bốn người. Còn trại giam phía Đông vẫn chưa tìm được ai tiếp quản...anh muốn giao lại cho em đó Trâm Anh."
Có lẽ bác ruột của nàng vừa mới mất anh ta liền hoá rồ. Nàng thân cũng chỉ là con gái, còn chưa kịp vớ được thằng chồng tử tế an nhàn sống tới cuối đời mà nói cho đi quản lý trại giam. Điều duy nhất mà anh ta - Hoàng Quân Thụy cần phải biết, đó là chưa đợi tới lúc chết vì tuổi già, mấy tên tù nhân đó sẽ làm Trâm Anh hoảng sợ đến đột tử vì mấy cái hình xăm rồng xanh trên cánh tay cùng với phát ngôn thô lỗ của bọn họ.
"Chuyện này em không cần để tâm, trại giam phía Đông là trại giam nữ, không có nam nhân, kể cả quản giáo ở đó cũng là nữ. Em không cần trực tiếp ra mặt, chỉ cần phẩy tay ra lệnh thì quản giáo sẽ thay em quản lý bọn tù nhân."
"Nhưng mà!...."
"Trâm Anh à, dù sao chức vụ của em cũng nằm dưới quyền của anh, tiếp quản trại giam này là việc em phải làm."
Đúng vậy, Trâm Anh là thứ trưởng bộ công an, là cấp dưới của Hoàng Quân Thụy. Năm nay nàng hai mươi chín tuổi, để leo lên được cái ghế thứ trưởng này, bao nhiêu khổ sở, góc khuất bẩn thỉu của xã hội nàng đều đã trải qua.
Sở hữu một cơ thể bốc lửa, trí óc cũng thuộc tuýp người có gia giáo đàng hoàng, công việc hiện tại lại vô cùng ổn định. Nàng không có lý do gì để nhận thêm ưu phiền về mình, cuộc sống hiện tại đã vô cùng hoàn hảo. Chỉ là vướng bận trên cái danh nghĩa "anh em họ", phi vụ này Trâm Anh khó lòng nào có thể từ chối.