----
Đã từ rất lâu rồi nhưng cũng chẳng rõ là bao lâu, như thể từ trong xương cốt gã đàn ông khắc sâu nên một cái tên đẹp đẽ. Có lẽ lúc đi ngang bánh xoay luân hồi, hắn đã từ chối bát canh lãng quên nấu từ nước mắt cả đời mình cộng lại trong tay bà lão ấy rồi chạy thẳng qua cầu nại hà.
Để cho muôn kiếp, Mingyu luôn khoắc khoải tìm kiếm bóng hình tình yêu.
Vỏn vẹn cái tên cùng một bản tình ca ngắt quãng, đó là tất cả những gì gã trai nhớ được về người mà hắn yêu.
Có lúc, đôi chân Mingyu vô tình bước đến chốn xa lạ nào đó trước khi hắn bàng hoàng nhận ra con đường kia ngược chiều với đường về nhà hắn. Cũng có đôi khi hắn vô thức ngâm nga giai điệu của bài hát như in vào tiềm thức, vu vơ hát về chàng trai nọ, về cái tên Jeonghan.
Họ gọi những mối tình kéo dài cả đời là chân ái, còn Mingyu gọi cái tình không tên của mình là nỗi đau. Khi như ngài Patroclus trong bản trường ca bi tráng hào hùng sẵn sàng làm hết thảy vì ánh dương ngài say đắm, hắn cũng si mê một vầng ánh trắng sáng ngời mà chỉ ghé đến trong giấc mơ mình vào đêm khuya.
Tựa như trong tay nắm một vốc cát vàng rượi đối diện thủy triều xanh mát dâng lên rồi xuống, Mingyu không cách nào có thể nắm giữ được hết những vụn vỡ về người ấy.
--
Tỉnh lại, hắn ngồi bần thần trên chăn gối thêu hoa. Lại là một đêm mơ màng đầy hạnh phúc, Mingyu lặng lẽ thay cho mình bộ quần áo sạch sẽ rồi lẩm nhẩm vài câu hát mà đêm nào cũng nhớ về.
[Thật hạnh phúc khi được nhìn thấy em,
Cùng nhìn nhau và cười.
Tất cả mọi thứ
Điều tựa như một giấc mộng vậy.]Hắn khoá trái cửa căn hộ, rúc mặt trong chiếc khăn choàng màu be rồi lủi thủi xuống con phố đông đúc. Gió đêm Seoul thổi rối bời mái tóc đen nhánh của gã trai, trời bắt đầu thả xuống nhân gian những cơn mưa tuyết trắng xóa. Mingyu tìm đến ngồi xuống tại một hàng ăn lề đường vắng khách, kêu cho mình một ít đồ chiên cùng tokbokki và ly nước chả cá nóng hổi.
"Chủ quán ơi, cho cháu hai phần lòng dồi nhé ạ." Chất giọng hơi khàn vang lên cạnh bên hắn, bỗng chốc làm khoé mắt Kim Mingyu ướt nhoà.
Âm thanh mà người thương vạn kiếp của hắn luôn xuất hiện trong những cơn mơ bất chợt nay trôi về hiện hữu cạnh bên tai, Mingyu vội ngước lên nhìn người con trai đó. Mái tóc vàng hơi dài trốn sau chiếc mũ len màu trắng ngà, đôi mắt hạnh sáng trong nhìn đôi tay cô chủ quán thoăn thoắt gói kimbap và bờ môi đầy đặn xinh yêu đang cười rộ.
Là Jeonghan, con người mà Mingyu đánh đổi ngàn vạn kiếp người để yêu thương.
Anh đến cùng với hai người bạn khác cũng rạng ngời chẳng kém, một dịu dàng nắm lấy tay người còn lại dũng mãnh như sư tử kiêu ngạo. Cả ba nói cười vui vẻ trong ánh nhìn gắt gao của Mingyu, và mãi đến khi cô chủ quán mang ra cả bàn thức ăn nghi ngút khói.
Jeonghan mới vô tình xoay sang chạm mắt với hắn, tiếng cười đùa trong không gian quán dừng hẳn. Thậm chí là tiếng thở hay nhịp tim cũng ngừng lại, tai hắn ù đi không còn nghe lọt được thanh âm. Tất cả những gì bây giờ đang diễn ra là đôi mắt màu nâu nhạt của đối phương đang phản chiếu hình bóng hắn, rồi giây tiếp theo, Jeonghan đứng dậy đi tới ôm chầm lấy gương mặt hắn, nói ra cái tên vẫn luôn cất giấu trong lòng.
"Mingyu?"
"Jeonghan của em."
Giọt nước nghẹn ngào trào ra khỏi hốc mắt, hai kẻ si tình vội vàng đan tay.
Đã quá lâu, có thể là kiếp trước chẳng có nhau hoặc đã qua vài kiếp người. Có chăng đây là cảm giác của hắn khi tìm lại được người thương trong vô vàng lần trước kia? Trái tim đập vang trong vòm ngực, cái nắm tay thay bằng vòng tay ấm áp. Siết chặt đối phương cho thỏa nỗi lòng nhớ thương da diết tích tụ trong từng ấy năm, tình yêu là thứ ngôn từ mà đôi khi lời nói giản đơn chẳng thể nào giải thích được vẻ cao đẹp của nó.
"Rất vui vì được gặp lại anh."
Cái kết cho chuyện tình ngài Patroclus và Achilles có thể không hoàn hảo, nhưng thiên sử về con người chai sạn theo đuổi ánh dương cao vời lại là bản thi ca quá đỗi hào hùng lưu danh.
Có lẽ trước đây, từ điểm bắt đầu của vòng xoáy vạn kiếp. Mingyu và Jeonghan cũng đã yêu nhau nhiều như hai giai thoại Hy Lạp nổi tiếng, để dẫu cho muôn lần tái sinh, đổi thay dáng hình thì tình yêu dành cho nửa kia vẫn trinh nguyên tròn vẹn.
.
.
.Hôm đó ngoài đường tuyết phủ tán cây, trăng sáng tỏa chiếu rọi xuống trần thế. Hai tên đàn ông một lớn một nhỏ nắm chặt tay nhau đi dưới trời đông, dẫu Jeonghan rất lạnh nhưng anh đã tháo găng tay, da kề da mười ngón đan chặt mà trốn vào trong túi áo măng tô dày của Mingyu.
Trời trên cao rơi xuống từng hạt mưa nhỏ, mưa hòa cùng với tuyết làm tăng cái lạnh Seoul. Mingyu vội kéo tà áo lên che chở cho anh, cả hai chạy vội đến núp dưới mái hiên bến xe buýt đã qua chuyến cuối cùng. Jeonghan run lên vì lạnh, nhưng gò má anh cứ đỏ phừng vì tiếp xúc gần gũi của em người yêu mới gặp. Được quan tâm vỗ về, ủ ấm những ngày giá đông. Đây sẽ là Jeonghan của Kim Mingyu từ đây đến lần tái sinh sau nữa, anh và hắn sẽ cùng hạnh phúc suốt đời này.
[Những giọt nước mắt hạnh phúc như trực trào
Tình cảm này thật khó có thể miêu tả thành lời..
Tỉnh dậy sau giấc mơ về những thứ rơi xuống từ cơn mưa.
Để thấy những giọt nước đã cạn khô trên đôi gò má.]"Em có biết bài này không Mingoo?" Anh vu vơ hát xong rồi nhìn về phía hắn, cách môi xinh đẹp cong lên cười rạng rỡ. Tựa như trăng sao, rốt cuộc đôi tay thô ráp cũng có thể với tới ánh trăng sáng ngời.
"Em biết, đó là một bản nhạc tình rất hay." Đôi con ngươi đen láy thấp thoáng phản chiếu bóng trăng rằm, hơi lạnh yêu kiều hôn lên đầu mũi anh ửng đỏ. Yêu nhau qua ngàn kiếp người, hai linh hồn kia đã đồng điệu đến mức nếu tách xa người kia thì sẽ thành khiếm khuyết không thể xoá nhoà.
[Cầu vồng xuất hiện dù những hạt mưa kia vẫn đang rơi.
Cuối cùng cũng chỉ có cầu vồng biến mất,
Để lại cơn mưa nuôi dưỡng cỏ cây.]Âm thanh khàn khàn hòa nhịp chung với chất giọng hơi trẻ con, dịu dàng mà hát vang ngâm nga giữa đêm mưa lạnh căm.
---
• "Dream"- Jeonghan (Seventeen).
• "Rain"- Sekai no Owari.
BẠN ĐANG ĐỌC
alikrd; •GYUHAN•
FanfictionĐôi bàn tay thô ráp thì làm sao có thể chạm đến áng trăng rằm?