song recommendation:
널 생각해
"dậy đi nào, em sẽ không muốn muộn học đâu" sunghoon xoa xoa đầu đứa nhỏ đang rúc trong lồng ngực mình, lười biếng không chịu chui ra khỏi chăn vì trời quá lạnh.
jungwon ứm ừm không chịu dậy, ngọ nguậy như con chuột chũi cố đào sâu hơn vào cái nệm, không muốn rời ra khỏi hơi ấm thoải mái. trời lạnh quá đi thôi, dù em có thích mùa đông đến mức nào thì cũng không thể chịu được cái nhiệt độ thấp đến đáng sợ như thế này.
thở dài một cái, dù sao cũng còn khoảng 30 phút nữa mới đến giờ học của jungwon, sunghoon đành nằm xuống tiếp tục ôm lấy cái cục bông ngủ khò khò kia.
anh cũng lười dậy lắm chứ, với cái thời tiết này thì nằm cuộn mình trong chăn như con kén là sướng nhất rồi. nhưng mà mình còn phải tới công ty, sunghoon thầm nghĩ, không thể lười biếng suốt ngày chỉ nằm trong ổ như maeum và gaeul được.
sống như hai đứa này sướng quá ha, chó sướng hơn người là có thật đó.
tầm 10 phút sau sunghoon đã thành công dựng jungwon dậy, mặc kệ em có quẫy đạp như thế nào rồi viện cớ "ôi tự nhiên em thấy chóng mặt quá chắc em cảm lạnh rồi"(trong khi ngày hôm qua jungwon chỉ chùm chăn ngồi sofa ăn bỏng ngô xem phim) thì sunghoon vẫn vác em lên vai rồi đặt em vào nhà tắm, cho em vệ sinh cá nhân để anh đi làm bữa sáng.
sau khi chiên xong mấy quả trứng mà không quả nào bị cháy hay dính vỏ thì sunghoon cuối cùng cũng hoàn thành bữa sáng đủ dinh dưỡng với sandwich cùng sữa nóng cho jungwon và cà phê cho mình.
bấy giờ jungwon mới lững thững đi xuống tầng, mặc áo sweater với quần ngủ con mèo chưa thay ra, mắt nhắm mắt mở cầm đôi tất ngồi vào bàn ăn.
"em thấy dạo này cứ bị thiếu ngủ sao ấy sunghoon ơi" ngáp dài ngáp ngắn rồi lại dụi mắt.
đúng là jungwon gần đây cứ như mất ngủ mấy ngày vậy, dù ngày nào em cũng ngủ đủ và ngủ rất nhiều. đây là thói quen từ nhỏ của em, cứ đến mùa đông là em lại ngủ nhiều vô cùng. có những ngày em ngủ rồi dậy ăn trưa và lại ngủ tới ngày hôm sau. ba mẹ cũng rất lo lắng và từng đưa em đi khám nhưng kết quả là trạng thái của jungwon hoàn toàn bình thường , có thể do cơ địa của em.
sunghoon uống một ngụm cà phê cho tỉnh táo rồi cầm đôi tất jungwon để trên ghế đeo vào chân cho em.
"chắc do jungwonie của chúng ta thích ngủ thôi, cuối tuần em sẽ được ngủ thoải mái mà"
trong lúc đó em đã cắt xong bánh sandwich của sunghoon ra thành hai miếng rồi lấy tương cà xịt hình trái tim lên.
"buồn ngủ lắm ý hic" jungwon dụi mắt, ôm cổ sunghoon rúc đầu vào tóc người yêu mà ngửi ngửi
không hiểu sao người yêu của em lúc nào cũng thơm ơi là thơm, jungwon cũng từng thử dùng loại nước hoa của sunghoon nhưng mùi không giống.
sunghoon dịu dàng vuốt gáy em, anh cũng nghe ba mẹ em kể về tình trạng ngủ li bì trong mùa đông của jungwon nên cũng bớt lo chứ nếu không biết thì sunghoon cũng dẫn em đi kiểm tra sức khỏe đấy.
hai người vừa ăn sáng vừa nói về lịch trình hôm nay của mình. đây dường như đã là thói quen của jungwon, em sẽ vừa ăn vừa kể về những môn học hôm nay của mình, có thể là phàn nàn về một số bạn học mất trật tự làm giáo sư nổi giận hoặc nói về cái cây nhỏ em lén trồng để trên bậu cửa sổ. sunghoon sẽ im lặng nghe em nói đôi khi thêm vào mấy câu khiến em cười ngặt nghẽo suýt sặc.
sau khi dọn dẹp xong xuôi, jungwon sẽ thay đồ, chuẩn bị đi học rồi đứng ở cửa đợi sunghoon để chào tạm biệt anh.
"meo meo đi học vui vẻ nhé" sunghoon kéo khăn quàng cổ che kín mặt jungwon chỉ để lộ ra đôi mắt trong veo rồi thơm chụt vào trán em.
"yêu" jungwon cũng thơm một phát vào má anh "nhắn tin sau nhé, và đi chậm thôi đó" sunghoon cười cười xoa đầu em rồi lái xe đi, chọn một bài hát thật yêu đời rồi tới công ty.
jungwon cũng khóa cửa rồi đi bộ vì trường gần nhà, vừa đi vừa nhét tay vào túi áo bóp bóp túi sưởi anh người yêu nhét vội cho em.
tự nhiên jungwon thấy trời hôm nay ấm lên một cách kì lạ.
------
wonderfulwon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[sy] - loml
Fanfictionsunghoon nói với jungwon rằng em vĩnh viễn là tình yêu của cuộc đời anh.