Chỉ là ví dụ

773 97 23
                                    

- Từ từ, từ từ thôi.

Bắt lấy bàn tay Trí Mẫn đang hớn hở chạy tới, Mẫn Đình nhẹ giọng nhắc khi thấy chị cứ cố phóng qua vũng nước đọng.

- Mẫn mệt chết mất.

- Đi từ từ cũng được, Đình mới tan à.

- Đâu được, hẹn rồi sao để Đình đợi được.

- Đình đợi được, đợi bao lâu cũng được, chạy như này nhỡ bị làm sao thì Đình biết hối lỗi thế nào chứ.

- Ưm~

Mẫn Đình dặn, nắm bàn tay Trí Mẫn đong đưa, trông chị cười cười gãi ngố.

- Đình thi được không?

- Được chứ, Đình học cả rồi, mấy cái này tầm thường.

- Đừng có nói thế chứ, năm ngoái Mẫn chật vật lắm mới qua môn đó đấy.

Trí Mẫn bĩu môi, trông Mẫn Đình tự tin mà thấy tủi, Toán cao cấp đó, năm năm hai Trí Mẫn cũng cong mông lên mà học thi đó, thi về còn sợ mất học bổng năm vì môn này kéo xuống cơ, sầu bi mấy ngày chẳng thiết tha ra ngoài, đến đúng hôm có điểm còn nhảy cẫng lên vì điểm vượt mong đợi. Năm nay đến lượt Mẫn Đình học, cũng biết là em trường chuyên lớp chọn với môn Toán rồi, chỉ là không nghĩ em còn chẳng thèm lo lắng gì, nghe bảo năm nay đề khó, có chút lo cho em nên hỏi thăm thế mà vênh mặt lên chẳng sợ gì sấc.

- Mẫn bé hơn Đình đi, Đình học trước rồi Đình bày lại cho là đâu có cực, ai bảo Mẫn sinh trước.

- Chắc Mẫn được chọn á, chắc Mẫn được nói mẹ Mẫn đi tìm mẹ Đình để xem khi nào mẹ Đình sinh Đình á.

Eo ơi dỗi thật sự, đánh lên tay Mẫn Đình hai cái rõ kêu, sinh đẻ làm như cứ nói sinh là sinh được, đợi là đợi được ấy. Mẫn Đình không nén được tiếng cười, em xoa xoa cánh tay mình, gì chứ lâu lâu trêu Trí Mẫn cũng vui phết, cứ lơ nga lơ ngơ, ông kẹ bắt cóc đi mất thôi.

- Thế bên đó sao rồi Mẫn?

- Hả?

- Chi Lợi ấy.

- À thành công rồi, bạn gái kia đồng ý ngay, bạn ấy cũng có tình cảm cho Chi Lợi mà không dám nói.

- Hay thế, thế là đỡ tốn công Chi Lợi khóc ròng rã mấy hôm nay rồi.

- Ừ khiếp, Chi Lợi chưa gì đã khóc như nắm chắc phần thua rồi ấy.

- Tại hồi năm ngoái bị bạn kia từ chối một vố đau quá mà. Khó mà không thấy sợ lần này lắm.

- Vụ trả lại hoa đấy à?

- Ưm, từ chối nặng lời thôi thì đã đành, còn mang hoa tận nơi trả.

- Mẫn tưởng thế mới đúng, giờ từ chối thì hoa cũng đâu nhận được nữa.

- Đúng là thế, cơ mà có phải không nhận từ ban đầu mới hợp lý không, bạn này nhận rồi, một lúc sau lại mang trả lại Chi Lợi làm gì chứ.

- Nhưng mà không trả thì bạn ấy phải làm gì với bó hoa bây giờ?

- Chắc là mang về nhà một hai hôm rồi bỏ đi, Đình nghĩ thế. Đã nhỡ nhận rồi lại mang trả lại khác nào một vết thương đau tận hai lần đâu.

[JIMINJEONG/WINRINA] THÍCH CHỊ, TRONG TIM THÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ