Lương Linh vén tấm rèm cửa sổ, nhìn từng hạt mưa nặng trịch đáp thẳng lên cửa kính đến nhoà đi cảnh vật bên ngoài. Tiếng tích tắc của kim đồng hồ trong gian phòng yên ắng này càng làm khuôn ngực dồn dập, hít ra thở vào từng hơi thật dài để tự ổn định lại bản thân, mà thật ra, chính cô cũng không biết mình đang lo lắng điều gì.
Lương Linh kéo rèm cửa lại, trả lại không gian tĩnh mịch và tách biệt với thế giới bên ngoài. Ánh đèn vàng nhạt trong phòng khiến tâm trí đang căng cứng được thả lỏng, đi đến chiếc giường ngủ quen thuộc mà lạ lẫm kia, Lương Linh đáp tấm lưng cứng đờ của mình lên sự mềm mại ấm áp, cố đưa bản thân vào giấc ngủ, nhưng tâm trí cứ ngổn ngang hàng tá suy nghĩ. Cô xoay hết bên trái lại đến bên phải, sột soạt cả buổi vẫn không tài nào vào giấc được. Bực bội ngồi dậy, tựa vào thành giường mà cầm lấy quyển sách đang đọc dở dang, hy vọng vài trang chữ có thể giúp đôi mắt cô mỏi nhừ, giúp cô được thư giãn hơn.
Tiếng phù phù từ máy xông tinh dầu, tiếng tí tách từ cơn mưa tạnh dần, cả tiếng ù ù từ điều hoà phà lên đỉnh đầu, đã hơn một tiếng trôi qua nhưng cô vẫn rất tỉnh táo. Lương Thùy Linh chưa trải qua cảm giác này bao giờ, cái cảm giác gọi là chờ đợi mà cô không muốn thừa nhận kia, chờ đợi một người luôn mang đến điều phiền toái cho cuộc sống của mình, ngay cả khi đọc rất nhiều trang sách vẫn không biết mình đang đọc gì, mắt vẫn nhìn vào sách nhưng tâm trí lại chăm chú vào cửa.
*Cạch*
- Linh, em về rồi ạ!
Cơ thể kia ướt sũng nhưng nụ cười ngọt ngào vẫn hướng đến Lương Linh. Ngoài mặt cô vẫn không thay đổi biểu cảm, vẫn lạnh lùng nhìn em, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, cô có thể ngủ được rồi.
- Xin lỗi Linh, mưa lớn quá mà em lại không bắt xe được nên phải chạy bộ về...
Lương Linh nhìn Đỗ Hà đang cúi đầu giải thích cho cô nghe. Em biết cô không thích em về trễ, hoặc là do cô tự đặt ra thời gian quy định và không muốn ai, ngay cả cô, vi phạm quy định đó. Đỗ Hà cũng là bất đắc dĩ thôi, đều tại cậu bạn kia hại em...
Lương Linh để quyển sách lên bàn, chân dài dưới lớp váy ngủ ngắn ngủn kia từng bước đi về phía em. Đỗ Hà vẫn cúi đầu, lại khẽ nuốt nước bọt khi thấy đôi chân nuột nà kia của cô, tay chân em đột nhiên thật thừa thãi, không biết làm gì, luống cuống mà giấu ra hết đằng sau.
Lương Linh nhíu mày nhìn Đỗ Hà, nghĩ là do em lạnh nên cơ thể run rẩy, lấy khăn lông ngay móc treo đồ và phủ lên mái tóc ướt của em. Đỗ Hà bất ngờ, còn nghĩ cô sẽ tra hỏi em thật lâu, vì người chị này sống theo qui tắc, còn luôn miệng nói rằng nơi thành phố không thể lường trước được điều gì, tốt nhất là nên về nhà trước mười giờ đêm, cơ mà, bây giờ đã gần mười hai giờ rồi.
- Đi thay đồ đi.
Lương Linh chỉ buông một câu lạnh nhạt rồi đi về giường, đắp chăn lên đến ngực rồi nhắm mắt ngủ. Đỗ Hà vẫn khó hiểu nhưng em đã lạnh lắm rồi, phải nhanh chóng đi thay đồ. Cơ thể ướt sũng ôm lấy khăn lông trên đầu, ôm balo để vào góc bàn học rồi chạy vù vào nhà tắm.
Đôi mắt nhắm nghiền của Lương Linh khi nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm lại chậm rãi mở ra. Cho một cô bé còn là sinh viên đại học ở chung một nhà, mà lại còn chung một phòng ngủ như vậy, Lương Linh chưa bao giờ nghĩ đến. Người bạn thân của mẹ gửi gắm con gái cưng cho cô, Lương Linh dù không muốn nhưng cũng không từ chối, vì ít ra em ấy cũng còn đi học, giúp đỡ em ấy xem như giúp mẹ nhẹ đi một phần ơn nghĩa với bạn bè.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LINH HÀ] Khi LTL là tsundere...
FanfictionKhi LTL ume, "nghiện mà còn ngại" ĐTH sẽ...