"Lại hoa ship đến sảnh công ty mình, người nhận Choi Beomgyu nè."
"Chị cầm luôn đi ạ, em không lấy đâu."
Yeonjun ghét Beomgyu, ghét điệu bộ kênh kiệu của cậu ta.
Từ lúc cậu ta bước chân vào công ty này thực tập, đều đặn mỗi tuần hai lần - hết hoa rồi đến quà, Yeonjun thấy phát chán, có khi tự thuê người mua tặng mình cũng nên.
Beomgyu là thực tập sinh mới, tính tình hoạt bát, rất biết cách lấy lòng mọi người trong văn phòng. Ngoài ra thì chẳng được cái vẹo gì. Trẻ người non dạ - làm ăn hời hợt - đó là tất cả ấn tượng của Yeonjun đối với người này.
Mà Choi Yeonjun lại là người cầu toàn. Phải mất bốn năm đầu quân cho công ty, anh mới lên được chức trưởng phòng nhân sự này. Cũng phải mất từng ấy thời gian để có thể quen thân hết với mọi người ở đây. Yeonjun thích sự chỉnh chu trong công việc, không thích thái độ cợt nhả, không thích nói chuyện phiếm trong giờ làm. Vậy mà một đứa thực tập sinh vừa mới vào làm ngang nhiên phá hỏng trật tự, Yeonjun càng nhìn càng không vừa mắt.
Choi Beomgyu cũng không ưa Yeonjun là mấy. Cậu vừa mới ra trường, không có kinh nghiệm được đi thực tập trong một môi trường tốt như này, chẳng dại gì không làm quen lấy lòng mọi người để được giúp đỡ. Nhà Beomgyu giàu có nhưng cậu không muốn dựa vào tài sản của gia đình. Anh làm việc anh, tôi làm việc tôi, nước sông không phạm nước giếng, sao anh ta cứ phải mặt nặng mày nhẹ với cậu vậy ?
Còn việc hoa và quà, Beomgyu không rảnh tới mức thuê người mua tặng. Nếu muốn cậu thuê hẳn người tặng ô tô cho rồi.
"Tài khoản Spotify của em chẳng hiểu sao không đăng nhập được, có thể cho em xài ké tài khoản chị một chút được không ạ ?"
Eunna không ngại Beomgyu nhưng nếu để Beomgyu biết được cô đang thích thầm trưởng phòng Choi thì nguy to. Vì phân nửa playlist trong tài khoản cô đều liên quan đến tên, ngày tháng năm sinh của Choi Yeonjun.
"Xin lỗi em nha, máy chị hết pin mất rồi."
Cậu liếc sang cục sạc dự phòng đang để hớ hênh trên bàn, bèn nhìn chị đồng nghiệp rồi cười trừ.
"Không sao ạ. Để em hỏi thử người khác xem sao."
Còn khoảng hơn hai tiếng nữa để hoàn thành bài thuyết trình cho dự án mới. Khổ nỗi, Beomgyu có thói quen hơi kì lạ - phải nghe nhạc mới làm việc được.
Chạy ngược chạy xuôi hết cả văn phòng chẳng mượn được tài khoản của ai, đa phần mọi người đều đề phòng vì Beomgyu là người mới, số ít còn lại thì thật sự có lí do chính đáng.
Eunna nhìn đứa em nhỏ bất lực, đành gợi ý cho em một quyết định táo bạo.
"Beomgyu hay em hỏi thử trưởng phòng Choi xem."
Theo hướng tay Eunna chỉ, cậu thấy một người đàn ông gõ bàn phím với tốc độ nhanh kinh hồn. Hai mắt anh ta sắp dán vào màn hình máy tới nơi. Xung quanh chỗ ngồi yên lặng đến u ám, Beomgyu nghĩ thôi đã thấy rùng mình. Nếu bây giờ cậu ra đó, chắc chắn anh ta sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét, cái nhíu mày khó đăm đăm cho coi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yeongyu | The truth untold
FanfictionNgạn ngữ phương Tây có câu: "Một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì không phải là sự thật."