"Đừng tin những gì tôi nói
Tôi phải bước vào trung tâm ngọn lửa"
Trích chương VIII. Quán rượu điên rồ - Vạn vật sinh ra đều có cánh (Rumi)
Jalal-ud-din Rumi (1207-1273) là nhà thần bí đồng thời là nhà thơ vĩ đại nhất của thế giới Islam cổ đại. Ông đóng vai trò quan trọng trong trường phái bí giáo Islam có tên là Sufi - trường phái tâm linh đạt được chứng nghiệm về Thượng Đế và toàn thể thông qua nhảy múa, âm nhạc và thơ ca. Rumi xuất hiện vào cuối Kỷ nguyên vàng Islam, kỷ nguyên của đỉnh cao văn hóa và khoa học tại Trung Đông. Các vần thơ của ông vừa đẹp đẽ lại vừa hướng thượng, vừa đắm đuối say mê lại vừa siêu thoát tựa loài phượng hoàng, vừa khoái lạc ở cõi trần tục lại vừa bay bổng ở cõi thiêng.
________________________
"Xin hỏi đường tới phòng khám bác sĩ Kang đi hướng nào ạ?"
Ngôi nhà cũ của Kang Shuo nằm ở một góc hẻo lánh của thị trấn, phòng khám ở kế bên cũng đóng cửa, căn nhà lâu không tu sửa trông có vẻ dột nát.
Ông lão ngồi dưới tàng cây chỉ đường, nhìn 4 người cao thấp không đồng đều đi xuống từ phía sau. Đám người ngoài địa phương béo gầy khác nhau, cầm theo mấy đồ vật kỳ quái đi vào. Cơ thể khẳng kheo như vỏ cây của ông lão khó nhọc rên lên vài tiếng hừ hừ, rời mắt đi chỗ khác.
"Ngày hôm qua, tổ giám định đã tới xác nhận bước đầu, báo cáo cho thấy không có vết máu hay mẫu ADN nào ở đây, xác định đây không phải là hiện trường vụ án." Han Wang Ho vừa đi vừa nói, "Mọi người quan sát xung quanh xem có manh mối nào không ."
Anh đẩy cửa vào, một mùi thối rữa cũ kỹ nồng nặc xộc vào mũi, không gian bên trong tối om gần như không có ánh sáng. Yoo Hwan Joong giật mình co rúm cả người lại, nhanh chân trốn sau lưng Choi Hyeon Joon.
Thấy vậy, Choi Hyeon Joon bật đèn pin bước vào trước.
"Để em đi trước."
Đèn pin chiếu sáng khắp phòng, bên trong bụi bay mịt mù, Choi Hyeon Joon quan sát xung quanh phát hiện căn nhà được chia làm hai phần. Ngay cả không gian bên trong phòng khám bỏ hoang cũng không lớn, giờ đã biến thành một đống ngổn ngang. Thuốc men, chai lọ dơ dáy bẩn thỉu chất chồng lên nhau, không ai dọn. Phòng khách có rất ít đồ đạc, chỉ còn vài món đồ gia dụng cũ kỹ và tờ giấy dán tường đã mốc meo.
Những cánh cửa sổ bên trong ngôi nhà đều được dán báo, sau khi kiểm tra, Han Wang Ho xé hết tấm che để ánh mặt trời chiếu vào.
"Hwan Joong, em qua kiểm tra dược phẩm."
Yoo Hwan Joong ngoan ngoãn bắt tay vào việc nhưng khi nhìn vào căn phòng tối đen, bước chân cậu lại trở nên chần chừ.
"Anh đi cùng em." Choi Hyeon Joon ân cần nói, Yoo Hwan Joong nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích, bám theo sau.
Kim Su Hwan nhìn ngắm xung quanh, ngồi xổm xuống mở tủ lạnh ra, phát hiện một số thứ bên trong đã khô quắt, thối rữa. Bát đũa chưa rửa chất trong bồn mốc meo ---- những dấu vết sinh hoạt sót lại đã từ nửa năm nay trước, hoặc sớm hơn.
Không có nhiều thông tin hữu ích, Han Wang Ho quay lại, hỏi Jeong Ji Hoon đang nhìn chằm chằm trần nhà phía trong góc: "Em có ý kiến gì không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chovy - Peanut] Xương - Sein
FanfictionTên truyện: Xương Tác giả: Sein Thể loại: Trinh thám, hành động Nguồn: https://grandfromveur.lofter.com/post/4bdd516a_2b83449ac Giới thiệu: Cuối tháng 10, Seoul nắng chói chang nhưng gió cũng to không kém, khiến những ô cửa kính của phòng họp bị gi...