21

220 30 0
                                    


Thời Ảnh đẩy đám người đang chạy về phía trước qua một bên, thật giống như một cái bóng tự do tới lui, không ai có thể ngăn cản được.

Thập Tam nóng lòng đuổi theo, oán khí trong hư cảnh không thể khống chế được, cậu mắt thấy Thời Ảnh trên người mặc một bộ hắc bào, trên tay huyễn hóa ra Ngọc Giản, Ngọc Giản hóa kiếm, sắc bén phá gió mà đến.

Đây là dấu hiệu nhập ma, Thập Tam không thể mặc Thời Ảnh ở trong Phụ Linh trận bị tâm ma chi phối, vì thế liền phóng ra một sợi chỉ đỏ từ linh mạch qua lòng bàn tay, ý đồ ngăn cản Thời Ảnh. Nhưng sợi chỉ đỏ hoàn toàn không có chút tác dụng nào, căn bản không thể khống chế được oán khí trong lòng Thời Ảnh.

Hiện tại không có Tạ An Chi, cũng không có Trùng Minh, người có thể khống chế Thời Ảnh, đánh thức Thời Ảnh - tất cả đều không có mặt ở đây.

Một mũi tên sắc bén không biết từ nơi nào bay đến, bắn thẳng về phía Tiêu Xuyên, Thập Tam không có thời gian để ý đến Thời Ảnh, không nói hai lời liền xông tới muốn chắn trước mặt Tiêu Xuyên. Nhưng Thời Ảnh đã nhanh hơn cậu một bước, Ngọc Giản tung hoành ngang dọc, chém nát mũi tên kia.

Tay chân Thập Tam dường như không nghe theo sai khiến của cậu, mỗi một cử động đều có thể đoán trước được Thời Ảnh sẽ làm gì tiếp theo, nhưng tốc độ của Thời Ảnh lại luôn nhanh hơn cậu rất nhiều.

Cậu nhận ra rằng, vì bản thân vốn là một tia linh của Thời Ảnh, cho nên bất kỳ ý niệm nào của Thời Ảnh cậu đều có thể cảm nhận được, cũng bởi vì Thời Ảnh mới là Linh chủ, cho nên tốc độ của Thời Ảnh luôn cực nhanh, cậu cho dù thế nào cũng không thể đuổi kịp.

Hư cảnh là ảo ảnh, là sự tái hiện của lịch sử, nhưng đối với trận chủ thân nhập kỳ trận mà nói, mưa gió là thật, cát bụi chính là thật, ngay cả mùi máu tươi loang trong không khí cũng là thật.

Cơn đau do mũi tên sắc bén không kịp né tránh sượt qua bả vai cũng là thật, Thập Tam nhìn thấy Thời Ảnh chắn trước mặt Tiêu Xuyên, ngăn cản mũi tên phía trước, lại không thể ngăn cản quân mã từ phía bên kia tập kích tới, cho nên mới trúng một mũi tên, nhưng lông mày lại không hề nhíu dù chỉ một chút.

Thiếu niên Tiêu Xuyên vẻ mặt đề phòng nhìn Thời Ảnh, người này vì mình mà đỡ một mũi tên, nhưng hắn lại không thể nhớ được trong quân có ai như vậy.

Còn chưa kịp mở miệng hỏi, xung quanh đã có thêm rất nhiều trường kiếm cùng phi mã phóng nước đại lao về phía hắn, Tiêu Xuyên dùng sức đẩy Thời Ảnh ra, kiếm trên tay chắn ngang tránh được mấy người, nhưng chỉ một khắc sau, kiếm liền gãy.

Chỉ cần không thể tránh né, hậu quả là gì, Thập Tam thật sự không dám nghĩ đến.

"Sư phụ, người mau tỉnh lại đi, sư phụ!" Thập Tam ngăn lại Ngọc Giản sắp cắt đứt cổ một người trên lưng ngựa, sợi chỉ đỏ gắt gao siết chặt một đầu của Ngọc Giản: "Sư phụ! Người không thể giết người trong hư cảnh, tất cả đều chỉ là giả!"

Thập Tam phải ngăn cản, không để Thời Ảnh can thiệp vào cuộc chiến này. Trận pháp do oán khí tạo ra, hết thảy đều là hư cảnh, nhưng lịch sử tồn tại lại chân thật, một khi Thời Ảnh can thiệp vào trận chiến này, sẽ thay đổi cục diện hiện tại.

(DOÃN THỜI/EDIT) VƯỚNG BẬNWhere stories live. Discover now