Chương 43

191 6 1
                                    


Lưu ý: Mọi chi tiết đều là hư cấu, không áp lên người thật. Nếu bạn không thích xin đừng đọc để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng khi đu idol!

Truyện ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác! Bản dịch không đảm bảo 100% sát với bản gốc!

Dịch bởi: Brandy Cotton Candy

__________

Lúc Tống Á Hiên tỉnh lại đã gần giữa trưa, Trương Chân Nguyên vẫn ở bên cạnh cậu. Anh không ngủ thêm, chỉ lặng im nhìn khuôn mặt cậu, sự dịu dàng trong ánh mắt ấy khiến cậu gần như tan chảy.

Nhưng cho dù Trương Chân Nguyên có dịu dàng đến đâu, cũng không thể khiến cậu quên đi cảnh "giường chiếu" sống động cứ tua đi tua lại trong đầu cậu tối hôm qua.

Tống Á Hiên xấu hổ đến mức không nhịn được nghĩ tới, hai vành tai cũng đỏ bừng.

Cậu xoay người quay mặt vào tường, hai tay của Trương Chân Nguyên vẫn không buông ra mà giữ nguyên tư thế đó. Hai tay anh bắt chéo ôm vòng lên trước ngực cậu, cả người dán chặt vào lưng cậu, tựa đầu lên vai, từ phía sau ôm lấy cậu thật chặt.

"Tiểu Á, đêm qua anh làm em bị thương rồi." Trương Chân Nguyên cũng vừa mới thức dậy, giọng nói khàn khàn. Vành tai và tóc mai đan xen nhau, tạo một cảm giác dụ hoặc lạ thường, "Bôi thuốc xong em đã thấy đỡ hơn chưa?" Thuốc vốn là do Tống Á Hiên chuẩn bị, ban đầu vốn là chuẩn bị cho Trương Chân Nguyên, nhưng giờ đây lại là dùng cho cậu.

Đúng là thế sự khó lường...

Sau khi bôi thuốc xong Tống Á Hiên cũng không thấy khỏe hơn chút nào, ngay cả lật người cậu cũng cảm thấy hơi đau, nhưng cậu cũng xấu hổ không dám nói ra. Cậu khó tiếp thu sự thật "tưởng mình là gà, ai ngờ là thóc" này.

Thấy cậu không trả lời, Trương Chân Nguyên vén chăn lên, đứng dậy nói: "Để anh bôi thêm thuốc cho em."

Tống Á Hiên rốt cục phản ứng lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh đừng động! Anh nói câu này mà không dùng thứ đó chọc lên người em thì em còn tin được mấy phần đó!"

Trương Chân Nguyên mỉm cười xin lỗi: "Xin lỗi, anh không cố ý."

Tống Á Hiên khẽ hừ một tiếng, sau đó nghe thấy Trương Chân Nguyên nói: "Chỉ là anh không khống chế được."

Nói xong, đúng như dự đoán lại nhận được một ánh mắt khinh bỉ.

Nghĩ đi nghĩ lại cậu lại cảm thấy không phục, Tống Á Hiên quay người nhéo mũi Trương Chân Nguyên, cau mày uy hiếp: "Nói, lần sau em ở trên!"

"Ừ ừ, em ở trên." Trương Chân Nguyên gật đầu, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, thổi lên chỗ bị anh nắm bị thương.

"Anh thề đi!" Tống Á Hiên nhướng mày, "Anh không được trói em, phải phối hợp với em."

Trương Chân Nguyên ngoan ngoãn giơ tay lên thề: "Lần sau Trương Chân Nguyên sẽ hoàn toàn phối hợp với Tống Á Hiên, nhất định không phản kháng."

Cơn tức giận trong lòng dịu đi một chút, Tống Á Hiên cũng không còn tức giận nữa, cậu vỗ nhẹ vào mông Trương Chân Nguyên, cười rạng rỡ hôn lên trán anh rồi nói: "Em đói rồi, dậy ăn chút gì đi."

"Ừ, anh vừa đặt khách sạn mang đồ ăn lên, chắc là sắp tới rồi." Trương Chân Nguyên nhìn cậu nói: "Có cần anh giúp gì không?"

"Không cần, em không què." Tống Á Hiên mở chăn ra, hai mắt trợn to, bắp đùi cậu đầy những vết xanh xanh tím tím, vừa nhìn là biết do tối qua Trương Chân Nguyên không chút lưu tình để lại. Cơn tức giận xông lên não, cậu nói, " Đờ mờ, anh thật là..."

Cậu ngẩng đầu lên, lại phát hiện ánh mắt Trương Chân Nguyên nhìn cậu hơi tối lại, cả người anh tỏa ra cảm giác nguy hiểm giống như một con thú hung dữ nhìn thấy con mồi xuất hiện trước mắt. Cùng là đàn ông, Tống Á Hiên vừa nhìn liền biết Trương Chân Nguyên đang nghĩ gì.

Cậu dùng giọng nói uy hiếp trả lời: "Trương Chân Nguyên, có tin em thiến anh không?"

Trương Chân Nguyên mím môi, quay mặt đi, chân thành xin lỗi: "Thật xin lỗi, anh mạnh tay quá, em có đau không?"

Không nói thì không thấy đau, vừa nói Tống Á Hiên liền cảm thấy cả người chỗ nào cũng đau đớn, nhưng chủ yếu là chân có hơi mềm xuống.

Cậu cau mày, vừa mặc quần áo vừa nhìn Trương Chân Nguyên nói: "Đều do kỹ năng của anh kém quá đây, lần sau cho anh thử "sự dịu dàng" của anh Hiên nhé, cho anh trải nghiệm thế nào là dục tiên dục tử."

TRANS | LONGFIC | NGUYÊN HIÊN | VƯỢT RÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ