Chương cuối

204 13 0
                                    


Lưu ý: Mọi chi tiết đều là hư cấu, không áp lên người thật. Nếu bạn không thích xin đừng đọc để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng khi đu idol!

Truyện ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác! Bản dịch không đảm bảo 100% sát với bản gốc!

Dịch bởi: Brandy Cotton Candy

__________

Mặc dù những ngày tháng yêu nhau thật sự ngọt ngào nhưng cả hai người không hề trầm mê vào đó đến mức xao nhãng công việc.

Trên thực tế, Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên đều là những người hết lòng vì sự nghiệp. Sau hai ngày ở Trùng Khánh, mặc dù cả hai đều lưu luyến không muốn rời đi, nhưng họ cũng không có ý định chạy trốn, mà thay vào đó hai người bọn họ đều trở về Bắc Kinh và bắt đầu công việc của mình.

Hai ngày ở Trùng Khánh trôi nhanh như chớp mắt. Trong hai ngày đó, bọn họ quấn quýt bên nhau, hầu như không rời khỏi khách sạn, Trương Chân Nguyên vẫn luôn chăm sóc Tống Á Hiên. Mãi đến rạng sáng hôm qua, Tống Á Hiên lại đột nhiên muốn đến thăm căn cứ bí mật bên sông ngày còn nhỏ của bọn họ. Hai người lặng lẽ đi ra ngoài mà không hề bị người khác phát hiện.

Trong buổi ghi hình tập đầu tiên của chương trình giải trí nhóm, Trương Chân Nguyên nói rằng anh muốn trở về Trùng Khánh với Tống Á Hiên. Lần này, Tống Á Hiên cố ý tránh sự chú ý của mọi người, trở về Trùng Khánh để tạo bất ngờ cho anh. Vậy nên chuyến đi đến "căn cứ bí mật" là một điều không thể thiếu trong kế hoạch tạo bất ngờ. "Căn cứ bí mật đó" là bí mật thuộc về riêng họ và sau này nó đã trở thành sợi dây liên kết giữa hai người họ.

Thời gian chảy trôi, bọn họ từ những thiếu niên ngây ngô trở thành những chàng trai quá đỗi dịu dàng. Và khi nhìn lại, thật may người ấy vẫn còn bên cạnh, chưa từng thay đổi, chưa từng rời đi.

Trương Chân Nguyên mỉm cười nói: "Mối quan hệ đã thay đổi rồi. Lúc đó chúng ta là bạn thân, còn hiện tại chúng ta là người yêu."

Tống Á Hiên bật cười, ngã vào lòng Trương Chân Nguyên, cậu rất thích thân phận mới mang tên người yêu của Trương Chân Nguyên này.

Vì thế, cậu càng lấn tới hơn: "Em là người yêu của anh, vậy anh nên gọi em là gì đây?"

Trương Chấn Nguyên mỉm cười thăm dò: "Bảo bối?"

Nhưng Tống Á Hiên lại không hài lòng: "Tên gọi này chẳng có gì đặc biệt, anh vớ bừa ngoài đường, cứ mười đôi lại thấy chín đôi gọi "bảo bối". Mình phải nghĩ ra biệt danh vừa thể hiện được mối quan hệ của hai chúng ta vừa thật đặc biệt, độc nhất vô nhị, có một không hai." Ngón tay của cậu khẽ chọc vào ngực Trương Chân Nguyên như đang ám chỉ điều gì đó: "Anh biết em muốn nghe điều gì mà."

Trương Chấn Nguyên mím môi cười: "Vợ ơi?"

"Đừng có đánh tráo giới tính của em."

Trương Chân Nguyên nhẹ nhàng siết chặt các ngón tay của cậu nhưng anh lại không hề làm theo ý cậu mà lại khẽ gọi: "Tiểu Á."

Tống Á Hiên thực sự có chút bất mãn, nhưng mỗi lần nghe được biệt danh này, lòng cậu lại thấy mềm mại đến lạ thường. Đây thực sự là biệt danh độc nhất vô nhị mà Trương Chân Nguyên dành cho cậu. Bất cứ lúc nào nghĩ về nó, trái tim cậu lại trở nên ấm nóng.

Cậu không hề ép Trương Chân Nguyên phải nói ra hai chữ đó, cậu chỉ ghé sát vào tai anh, thở dốc nói: "Nhớ rằng, Tống Á Hiên là chồng của anh ~"

Trương Chấn Nguyên gật đầu phụ hoạ với cậu: "Tuân lệnh."

Sau khi trở về Bắc Kinh, đôi khi Tống Á Hiên sẽ nghĩ đến biệt danh này mà bật cười trong vô thức. Trợ lý luôn hỏi cậu: "Anh Hiên, có chuyện gì mà vui vẻ như vậy thế?"

Tất nhiên, Tống Á Hiên không thể nói cho cậu ta biết rằng cậu lập một tài khoản Weibo ảo để trêu chọc Trương Chân Nguyên được. Hơn nữa, Tống Á Hiên còn lưu lại hết những bức ảnh cơ bụng sáu múi của Trương Chân Nguyên. Hai người có rất ít cơ hội gặp nhau và để giấu diếm thân phận, họ không liên lạc với nhau thường xuyên qua WeChat hay điện thoại mà lại trò chuyện với nhau thông qua tài khoản Weibo.

Thỉnh thoảng khi có cơ hội gặp mặt, chẳng hạn như ở một số chương trình không thể từ chối và bắt buộc có sự tham dự của hai người.

Tuy nhiên, những dịp này thường có nhiều tai mắt, hai người không thể tỏ ra quá thân mật, thường chỉ có thể chào hỏi ngắn gọn, nội dung trò chuyện cũng chỉ là dăm ba câu lịch sự, khách sáo mà thôi. Nhưng dù vậy, trong đầu cậu lúc nào cũng có suy nghĩ làm sao để có thể lột đồ của anh.

Có lẽ vì là lần đầu tiên nghĩ mà không thể hành động được nên Tống Á Hiên vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này, chờ đợi có cơ hội thử một lần. Nhưng có lẽ do cậu xui xẻo nên vẫn mãi không có cơ hội. Mấy lần muốn hẹn gặp nhau nhưng đều bị trì hoãn do lịch trình bận rộn.

TRANS | LONGFIC | NGUYÊN HIÊN | VƯỢT RÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ